cho đỡ lạnh. Mẹ cậu cũng bò lại, vuốt mái tóc cậu, than khóc vì cậu, rồi thì
thầm vào tai cậu những lời an ủi và thương cảm. Bà còn giấu giếm để dành
cho cậu một chút thức ăn, nhưng những vết thương trên người khiến cậu
chẳng thấy ngon miệng chút nào – ít nhất là với thứ đồ ăn đen xỉn, nhạt
nhẽo này. Cậu xúc động vì bà đã dũng cảm đứng ra che chở cho cậu, vì
những lời cảm thương của bà. Cậu thốt lên những lời kiểu cách trang trọng
khi cảm ơn bà, xin bà trở về ngủ và cố quên đi nỗi muộn phiền. Cậu còn
nói thêm rằng Đức Vua cha cậu sẽ ban thưởng cho tấm lòng nhân hậu và
tận tụy của bà. Những lời “khùng điên” trở lại khiến lòng bà nát tan, bà lại
ôm chặt cậu bé vào lòng, sau đó mới trở về giường, đắm chìm trong hai
hàng nước mắt.
Trong khi nằm nghĩ ngợi và than vãn, tâm trí bà chợt nảy ra ý nghĩ,
dường như có điều gì đó mơ hồ ở cậu bé này không giống với Tom Canty,
dù cho nó điên hay khùng chăng nữa. Bà chẳng biết diễn tả làm sao, bà
không thể nói rành mạch nó là gì, nhưng bản năng người mẹ nhạy bén của
bà dường như đã nhận thấy và mách bảo. Phải làm sao đây nếu rốt cuộc
đứa nhỏ này không phải là con trai bà? Ôi, ngớ ngẩn quá đi mất! Bà suýt
bật cười trước ý nghĩ đó, bất chấp những nỗi muộn phiền, khổ đau. Dẫu
vậy, bà cảm thấy ý nghĩ này không chịu lắng xuống mà cứ đeo đuổi bà dai
dẳng. Nó bám gót bà, quấy quả liên miên, dính chặt lấy bà, không cho bà
làm ngơ hay rũ bỏ. Cuối cùng bà hiểu được mình sẽ chẳng an lòng chừng
nào chưa nghĩ ra phép kiểm chứng để biết rõ ràng và chắc chắn đứa nhỏ
này có phải là con trai của mình hay không. Hẳn lúc ấy bà mới xua khỏi
tâm trí những nỗi ngờ vực đầy lo lắng và mệt mỏi. À, phải rồi, chỉ có cách
ấy mới giúp bà thoát khỏi những mắc mớ trong lòng, bởi vậy bà chẳng
chậm trễ vắt óc tìm cho ra phép thử ấy. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Bà
nhẩm tính trong đầu hết phép thử này đến phép thử khác, nhưng rồi phải
đành lòng dẹp bỏ hết – chẳng có phương án nào có thể đảm bảo chắc chắn
và hoàn hảo được; mà bà thì không an tâm với một phép thử không hoàn
hảo. Rõ rành rành bà lao tâm khổ tứ rồi cũng vô ích – dường như bà phải
dẹp bỏ ý tưởng này mất thôi. Trong lúc cơn chán chường lướt qua tâm trí,
tai bà bắt được nhịp thở đều đều của đứa bé, bà biết là nó đã ngủ say. Và