“Đức Vua cha con ư! Ôi, con trai của mẹ, con đừng nói những lời phạm
thượng, phải tội chết đấy con ạ, chẳng những con mà còn kéo theo cả nhà ta
nữa kia. Con hãy rũ bỏ giấc mộng mị khủng khiếp này. Hãy gọi về trí nhớ
lạc lối của con. Hãy nhìn mẹ đây này. Chẳng phải mẹ là mẹ của con, người
sinh ra con và yêu thương con đây sao?”
Hoàng tử lắc đầu rồi lưỡng lự nói:
“Thề có Chúa, ta bất đắc dĩ mới gây phiền muộn cho bà, nhưng thực sự
trước đây ta chưa từng nhìn thấy gương mặt của bà.”
Người đàn bà sụp xuống sàn nhà, tay bưng lấy mặt, trào ra những lời
thổn thức, than khóc não nề.
“Diễn tiếp đi nào!” Gã Canty hú lên. “Nào, Nan! Nào, Bet! Lũ tớ gái
chúng mày vô lễ thế à! Chúng mày dám đứng trước mặt hoàng tử hử? Quỳ
xuống ngay, thứ cặn bã hèn mọn, mau cúi người thi lễ trước hoàng tử đi!”
Nói xong câu này gã lại cười rú man dại. Hai cô gái ngập ngừng xin cho
cậu em trai. Chị Nan nói:
“Cha cho em đi ngủ, cha nhé. Được ngủ nghỉ em sẽ hết khùng dại đó
cha à. Con xin cha đấy.”
“Con cầu xin cha,” Bet cũng lên tiếng. “Em đã kiệt sức hơn mọi ngày
rồi. Đến mai, em sẽ trở lại như thường, lại cần cù đi xin và sẽ không tay
trắng khi về nhà nữa.”
Câu nói này khiến trạng thái phấn khích của gã mờ nhạt đi, nhắc gã nhớ
lại chuyện tiền bạc. Gã giận dữ quay sang hoàng tử rồi nói:
“Ngày mai đã phải trả hai xu cho lão chủ cái xó xỉnh này rồi; mày nghe
đây, hai penny đấy – số tiền này để thuê nốt nửa năm nữa, nếu không cả
đám sẽ ra đứng đường. Nào cho tao xem đồ lười chảy thây này xin xỏ được
gì rồi.”
Hoàng tử đáp:
“Đừng lôi mấy chuyện hèn hạ của ngươi ra xúc phạm ta. Ta nói lại với
ngươi lần nữa, ta chính là con trai Đức Vua.”