Rồi hoàng tử thấy mình đã tới nơi John Canty sống, cánh cửa sập lại
chặn đám người bên ngoài. Trong ánh đèn tù mù từ cây đèn nến bằng mỡ
sáp được cắm vào một chiếc chai, cậu nhận ra vài nét chính của cái ổ dơ
dáy này cũng như những kẻ trú ngụ tại đây. Hai thiếu nữ nhếch nhác cùng
một phụ nữ trung tuổi ngồi rúm ró ở mé tường xó nhà, hệt như những con
vật vốn quen bị đối đãi tồi tệ, giờ chỉ biết khiếp nhược chịu trận. Ở một xó
khác là một bà già gầy đét với mái tóc bạc xõa rũ rượi và cặp mắt ác độc.
John Canty nói với mụ ta:
“Chờ đã! Có trò vui đây. Khoan hẵng xua tay, bà cứ xem qua đã, rồi
muốn ra tay thế nào cũng được. Thằng ranh, bước lại đây. Giờ nhắc lại mấy
lời ngu ngốc của mày đi, mày chưa quên hết chứ! Nói xem mày tên gì?
Mày là ai?”
Bị xúc phạm, máu lại rần rần dồn lên má vị hoàng tử nhỏ một lần nữa,
cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt gã đầy căm phẫn rồi nói:
“Cái giống nòi hèn hạ như ngươi lại dám ra lệnh cho ta nói sao! Ta nói
cho ngươi hay, hệt như lời ta đã nói với ngươi lúc nãy, ta là Edward, hoàng