"Đây không phải là một căn phòng tốt," cuối cùng Violet cũng lên
tiếng "Nhưng nếu để tâm đến nó, chị cá chị có thể chế ra một cái gì đó giữ
lũ cua tránh xa tụi mình."
"Và em sẽ đọc về những cây nấm sáng này." Klaus nói "Có thể thư
viện ở ký túc xá sẽ có thông tin gì đó về cách làm chúng ngưng nhiễu
nước."
"Ivoser" Sunny nói, một điều gì đó mang nghĩa "Em cá là bốn chiếc
răng sắt bén của em có thể cạo hết lớp sơn này để bức tường bớt xấu đi."
Klaus hôn lên đầu em gái nó "Ít ra tụi mình cũng được đi học." nó nói
"Em nhớ cảm giác được ngồi trong lớp học."
"Chị cũng vậy." Violet đồng ý "Chúng ta sẽ gặp gỡ bạn bè đồng trang
lứa. Một thời gian rồi tụi mình chỉ ờ những nơi toàn người lớn."
"Wonic." Sunny nói, chắc chắn mang ý nghĩa "Và học cách làm thư ký
là một cơ hội thú vị cho em. Mặc dù em nên được đi học ở một trường mẫu
giáo."
"Đúng rồi." Klaus nói "Ai mà biết được? Ngỡ đâu cái máy tính cao
cấp đó thật sự giữ chân được Bá Tước Olaf thì sao. Điều đó mới quan trọng
hơn hết."
"Em đúng đó." Violet nói "Bất cứ phòng nào, chỉ cần không có Olaf
thì đều quá đủ cho chị em mình."
"Olo" Sunny nói, nghĩa là "Thậm chí nó xấu xí, ẩm mốc, và đầy cua."
Bọn trẻ thở dài và ngồi im lặng trong một khoảng. Căn lều im lặng, trừ
tiếng càng cua bé tí đang kẹp, tiếng "plop" của nước nấm nhiễu và tiếng thở
dài của bọn trẻ nhà Baudelaire khi nhìn vào vách tường xấu tệ đó. Dù có cố
hết sức, những thiếu niên cũng không thể biến cái lều thành hang chuột