"Văn phòng của hiệu phó Nero?" Klaus hỏi lại "Tại sao?"
"Tao xin lỗi." Carmelita Spats nói với một nụ cười khó chịu thể hiện
rằng nó không muốn xin lỗi chút nào "Tao không trả lời câu hỏi từ mấy đứa
cakesniffer mồ côi."
Mấy đứa trẻ bàn xung quanh bật cười khi nghe điều đó và chúng bắt
đầu khua nĩa lên mấy cái đĩa trên bàn "Bọn Cakesniffer mồ côi trong lều
mồ côi! Bọn Cakesniffer mồ côi trong lều mồ côi!" Chúng hô vang khi
Carmelita Spats cười khúc khích bỏ đi ăn trưa "Bọn Cakesniffer mồ côi
trong lều mồ côi! Bọn Cakesniffer mồ côi trong lều mồ côi!" Chúng hô
vang khi bọn trẻ nhà Baudelaire thở dài và đứng lên bằng đôi chân đau
nhức.
"Tốt nhất tụi tớ nên đi đến văn phòng của Nero." Violet nói "Gặp mấy
cậu sau nha, Duncan và Isadora."
"Không sao đâu." Duncan nói "Tụi tớ sẽ đi cùng với các cậu.
Carmelita Spats làm tớ mất hứng ăn rồi. Vì vậy tụi tớ sẽ bỏ qua bữa trưa và
đưa mấy cậu đến tòa nhà hành chính. Tụi tớ không vào trong dâu vì tớ
không muốn cả năm đứa đều không có nĩa. Nhưng tụi tớ sẽ chờ bên ngoài
và mấy cậu có thể kể tớ nghe chuyện gì xảy ra."
"Tớ tự hỏi Nero muốn gì?" Klaus nói rồi ngáp.
"Có thể là ông ấy đã phát hiện ra huấn luyện viên Genghis là bá tước
Olaf." Isadora nói, và bọn trẻ nhà Baudelaire mỉm cười. Chúng không dám
hi vọng đây là lý do mà chúng bị triệu tập đến văn phòng của Ner, nhưng
chúng đánh giá cao sự hi vọng của bạn bè chúng. Năm đứa trẻ giao bữa ăn
trưa dang dỡ cho nhân viên phục vụ, họ chớp mắt im lặng sau mặt nạ kim
loại, rồi chúng đi đến tòa nhà hành chính. Bọn trẻ nhà Quagmire mong ước
cho bọn trẻ nha Baudelaire may mắn. Violet, Klaus và Sunny bước lên bậc
thang dẫn đến văn phòng của hiệu phó Nero.