Ngày trước bức tranh này vẫn treo trong tòa nhà ở khu phố Russell.
Becky giọng run run như bị xúc động mạnh, nói:
- Em mua bức tranh này đấy. Em đến chỗ bán đấu giá định xem có thể
giúp đỡ gì được những người bạn không may của mình chăng. Từ hồi ấy đi
đâu em cũng đem theo bức tranh này… Em sẽ không bao giờ xa nó.
Joe say sưa nhìn Becky, tỏ vẻ hết sức hài lòng:
- Có thật không? Có thật cô quý bức tranh ấy là vì tôi không?
Becky đáp:
- Thì anh cũng biết đấy; nhưng nói ra làm gì nữa… chẳng nên nghĩ
đến… chuyện đã qua ta chẳng nên nhắc lại làm gì… bây giờ đã quá muộn
rồi.
Câu chuyện buổi tối hôm ấy làm cho Joe khoái lắm. Emmy trở về nhà
trong người cảm thấy mệt mỏi, khó ở; cô đi nằm ngay. Còn lại Joe và người
khách kiều diễm ngồi nói chuyện với nhau mãi đến khuya. Cô em gái nằm
trằn trọc trong căn phòng kề bên nghe rõ tiếng Rebecca hát những bài hát
năm 1815 cho Joe nghe.
Hồi này đúng tiết tháng sáu; thành phố Luân-đôn đang trong mùa hội,
Joe rất chăm chú đọc báo. Galignani (người bạn vô cùng quý báu của kẻ xa
quê hương). Mỗi bữa ăn sáng, anh ta đem những tin tức đăng trong báo kể
lại cho hai người đàn bà nghe.
Hàng tuần, tờ báo lại đăng một bài tường thuật đầy đủ những biến
chuyển về quân sự trong nước. Với tư cách là một người đã từng tham dự
chiến trận. Joe hết sức quan tâm đến mục này. Một lần, anh ta đọc cho mọi
người nghe một tin như sau:
“Trung đoàn thứ… Hồi hương Gravesend, ngày hai mươi tháng sáu.
Chuyến tàu Ramchunder, tàu riêng của Công ty Đông Ấn, sớm nay đã cặp
bến sông Thames, đem theo 14 sĩ quan cùng 132 hạ sỹ quan và binh sĩ
thuộc đơn vị quân đội anh dũng này. Họ xa cách nước Anh đã mười bốn
năm nay. Họ đã đóng góp một phần quan trọng trong trận Waterloo oanh
liệt; sau năm ấy, họ lên đường, và về sau lại đã chiến đấu rất anh dũng