nhiêu kỷ niệm vô vàn không đếm xuể về những sự giúp đỡ, về thái độ bao
dung cao quý và thân ái của Dobbin, ngay đêm trở lại dày vò trách móc
Amelia.
Xưa nay tính cô vẫn hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện quá
khứ; bây giờ cô càng thấy rõ mình đã chơi đùa với một tấm tình vô cùng
tinh khiết và đẹp đẽ; cô tự trách mình quá dại dột đã vứt bỏ mất một kho
tàng vô giá như vậy.
Bây giờ thôi thế là hết hẳn. Dobbin đã mệt mỏi quá rồi. Anh ta cảm thấy
mình không sao còn có thể yêu được Amelia như trước kia đã yêu. Tình
yêu ấy không bao giờ còn lấy lại được nữa. Đã bao năm nay, anh ta kiên trì
theo đuổi Amelia với một tấm tình chân thành; tấm tình ấy đã bị hững hờ
chà đạp nên không thể hàn gắn lại nguyên vẹn được mà không để lại vết
sẹo nào. Nó đã bị người đàn bà nhỏ bé nhưng tàn bạo kia phá hoại mất rồi.
William đã phải nhiều lần đắn đo suy nghĩ: “Chẳng qua chính ta đã lừa dối,
và ta cứ cố đắm chìm trong sự lừa dối. Nếu Emmy thật xứng đáng với mối
tình của ta thì đã yêu ta từ lâu mới phải. Ta đã đeo đẳng mãi một sự lầm
lẫn. Vả lại xét cho cùng, cả cuộc đời người ta chẳng phải là dệt bằng một
chuỗi ảo tưởng đó sao? Ví thử ta được Emmy yêu, liệu sau khi được thỏa
mãn rồi, ta có bị thất vọng hay không? Vậy tại sao ta lại than thở hoặc xấu
hổ vì thất bại nhỉ?” Dobbin càng nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng
vừa qua, càng nhìn thấy rõ ràng là mình đã tự lừa dối mình. Anh chàng lẩm
bẩm: “Mình sẽ lại đeo đẳng cái kiếp nặng nợ kia vậy; mình sẽ làm tròn
nhiệm vụ Thượng đế đã trao cho. Mình sẽ lại trở về kiểm tra khuy đồng
trên áo lính có bóng hay không, xem các viên trung sĩ làm báo cáo có nhầm
lẫn hay không? Vậy mình sẽ dùng bữa tại quán ăn nhà binh, và nghe mấy
viên sỹ quan thày thuốc người xứ Scotch tán chuyện gẫu. Bao giờ đến tuổi
già nua ốm yếu, mình sẽ về vườn, lĩnh phụ cấp nửa lương; mấy bà chị sẽ
tha hồ mà dằn vặt. Nhưng thế cũng là mình đã yêu và đã sống
, như lời
người con gái trong tập Wallensten
Francis, tính tiền mang trả đi, và đem thêm một điếu xì-gà ra đây. Này,
hỏi xem tối nay rạp hát họ có diễn không? Ngày mai chúng ta sẽ vượt eo