trong cuộc chiến tranh ở Miến điện. Vị đại tá kỳ cựu tức, là tôn ông
Michael O’Dowd, hiệp sĩ tuỳ giá, cùng phu nhân và lệnh muội, hôm qua đã
rời tàu lên bộ với các đại uý Posky, Stubble, Macraw, Malony; các trung uý
Smith, Jones, Thompson, F. Thomson; các thiếu uý cầm cờ Hicks và Grady.
Đội quân nhạc đón sẵn trên kè đá cử quốc thiều, quần chúng nhiệt liệt hoan
nghênh đoàn chiến sĩ tinh nhuệ dũng cảm trong khi họ tiến về phía khách
sạn Wayte. Tại đây một bữa tiệc long trọng được tổ chức sẵn để đón tiếp
những người con đã đem sức mình ra bảo vệ đất nước Anh cổ kính. Khỏi
phải nói, các bạn cũng rõ bữa tiệc đã được khách sạn Wayte tổ chức long
trọng thế nào. Trong khi bữa tiệc đang tiến hành, quần chúng bên ngoài tiếp
tục hò reo sôi nổi; đại tá O’Dowd và phu nhân đã bước ra bao lơn khách
sạn nâng cốc đầy tràn thứ rượu hảo hạng nhất của khách sạn Wayte để chúc
sức khỏe của đồng bào.”
Một lần khác, Joe đọc một tin ngắn sau đây:
“Thiếu tá Dobbin đã trở về trung đoàn tại Chatham. Sau đó thiếu tá lại
đến triều kiến tại Cung khánh tiết của Hoàng gia (do Malloy Malony
Ballymalony phu nhân tiến dẫn) cùng cô Glorvina O’Dowd (do O’Dowd
phu nhân tiến dẫn).”
Ngay sau đó, lại thấy báo đăng tên Dobbin trong danh sách những trung
tá. Vì trong cuộc hồi hương, khi trung đoàn rời Madras về Anh, vị thống
chế già Tiptoff đã từ trần. Hoàng đế đã gia ân thăng đại tá O’Dowd lên
chức trung tướng, đồng thời vẫn lưu ông giữ chức vụ chỉ huy trưởng danh
dự của trung đoàn thứ… là đơn vị quân đội xuất sắc đã bao năm nay đặt
dưới quyền chỉ huy của ông.
Amelia cũng đã được biết những tin tức này. Giữa Georgy và Dobbin
người cha đỡ đầu của nó, vẫn luôn luôn có thư từ đi lại.
Từ ngày bỏ đi đến nay, Dobbin cũng viết thư gửi cho Amelia một hai
lần, nhưng lời lẽ trong thư rất lạnh lùng, đủ khiến cho người đàn bà đáng
thương cảm thấy rõ ràng rằng bây giờ mình chẳng còn uy quyền gì đối với
người đàn ông kia nữa, và đúng như lời Dobbin nói, anh ta đã lấy lại được
tự do. Dobbin đã bỏ Amelia mà đi; cô cảm thấy khổ sở quá. Hầu như bao