không ra ngoài. Becky cho rằng tại thiếu tá Loder và viên đại uý làm cho
cô bạn hoảng sợ.
Becky suy tính một mình: “Thế này thì cô ả không thể ở đây được nữa
rồi. Đến phải cho con bé ngớ ngẩn này đi nơi khác mới xong. Cô ả vẫn cứ
khăng khăng thương nhớ mãi cái anh chồng “dở người” đã chết đến mười
lăm năm nay (hắn chết thật đáng kiếp). Cô ả không thể lấy bất cứ người
nào trong hai anh chàng này làm chồng. Loder sỗ sàng quá. Thôi được. Cô
ả sẽ ăn đời ở kiếp với anh chàng gậy trúc kia vậy. Đêm nay mình sẽ thu xếp
việc này cho xong”.
Quyết định rồi, Becky bưng một tách nước trà vào phòng riêng của
Amelia; cô ta thấy bạn đang ngồi nhìn hai tấm chân dung dáng điệu hết sức
buồn bã băn khoăn. Becky đặt tách nước trà xuống.
Amelia nói:
- Cảm ơn chị.
Becky vừa đi đi lại lại trong phòng trước mặt Amelia, vừa nhìn bạn với
con mắt dịu dàng nhưng có pha chút khinh bỉ, rồi nói:
- Chị Amelia, em bảo này. Em có câu chuyện muốn nói cùng chị. Chị
cần đi nơi khác: chị không the sống ở đây với thái độ hỗn xược của bọn đàn
ông kia đâu. Em không muốn chị bị chúng quấy rầy mãi; nếu chị còn ở đây,
thế nào cũng có ngày bị chúng làm nhục. Em nói thực với chị rằng chúng là
những tên lưu mạnh, đáng đem bỏ tù. Chị cũng đừng nên băn khoăn tại sao
em quen biết chúng. Em quen biết tất cả thiên hạ. Joe yếu đuối quá, không
đủ sức che chở cho chị đâu; chính anh ấy cũng đang cần được người khác
che chở. Chị chỉ như một đứa trẻ còn phải ẵm bế, không đủ tư cách va
chạm với cuộc đời. Chị cần có một người chồng; nếu không thì cả chị và
đứa con trai yêu quý sẽ hỏng cả cuộc đời. Chị dại dột lắm; chị cần đi bước
nữa. Em thấy có một người đàn ông quý báu nhất đời, đã hàng trăm lần
muốn dâng chị mối tình chân thật mà chị nhất định cưỡng lại; chị là một kẻ
vô tình, vô ơn, và thật là ngốc.
Amelia giọng van lơn đáp: