vấn đề chỉ trong mười phút đồng hồ, vì chỉ qua một câu chuyện riêng nho
nhỏ, tế nhị, là có thể bắt anh con trai nhút nhát này bộc bạch tâm sự của
mình.
Câu chuyện ở trong tình trạng như vậy đấy, khi chiếc xe chạy qua cầu
Westminster.
Mọi người rời xe bước vào khu vườn của Hoàng gia vừa đúng lúc. Khi
anh chàng Joe bệ vệ bước ra khỏi chiếc xe làm cho nó kêu cót két, đám
đông đứng quanh reo cười ầm lên chào đón vị công tử béo phị; anh chàng
đỏ mặt cắp tay Rebecca đi, trông dáng điệu càng thêm bệ vệ, hiên ngang.
Dĩ nhiên Amelia đã có George săn sóc. Trông cô hớn hở y như một cây
hồng trong ánh nắng. George nói:
- Dobbin, tôi bảo này, anh trông hộ đám khăn san và đồ dùng nhé, thật
may quá lại có anh.
Thế là trong khi George đi sóng đôi với Amelia, và Joe đang thót mình
lại để chui qua cổng khu vườn có Rebecca cặp kè bên cạnh, thì anh chàng
Dobbin thực thà đành vui lòng đưa tay nhận lấy đống khăn quàng và trả
tiền vào cửa cho cả bọn.
Anh ta kín đáo đi sau lưng họ. Anh ta không muốn làm họ mất vui.
Rebecca và Joe thì anh chẳng thiết để ý đến; nhưng anh cho rằng Amelia
rất xứng đáng làm vợ anh chàng George Osborne hào hoa kia; cặp tình
nhân đẹp đôi đạo bước bên nhau khiến cô thiếu nữ sung sướng và hơi bỡ
ngỡ. Dobbin nhìn sự hào hứng hồn nhiên của Amelia với niềm hân hoan
của một người cha. Có lẽ Dobbin cũng cảm thấy giá trên tay mình có cái gì
khác ngoài mấy tấm khăn quàng thì vẫn hơn (người qua kẻ lại thấy chàng sĩ
quan trẻ tuổi vụng về ôm một mớ khăn áo của đàn bà thì cứ cười) nhưng
Wiliam Dobbin không hay tính toán vị kỷ; trong lúc bạn mình được sung
sướng tại sao mình lại không hài lòng? Trong vườn có rất nhiều thú vui;
nào là hàng vạn ngọn đèn thắp sáng trưng, nào là bọn nhạc công đội mũ
vành tam giác chơi những bản nhạc mê hồn dưới mô hình một chiếc vỏ ốc
mạ vàng treo giữa khu vườn, rồi bọn ca công hát những bài khôi hài và trữ