tình nghe rất hấp dẫn, những điệu vũ dân gian do những người dân thành
Luân Đôn vừa đàn ông vừa đàn bà trình bày… chỉ thấy nhảy, vỗ tay và
cười ầm ĩ; có trống báo hiệu bà Saqui sắp sửa biểu diễn trò bám thang dây
leo lên giời chơi với sao, lại có một vị ẩn sĩ lúc nào cũng ngồi tĩnh tọa trong
một căn đạo am đèn thắp sáng trưng. Có bao nhiêu là lối đi tối om, rất
thuận tiện cho những cặp tình nhân trẻ tuổi tâm sự cùng nhau; một bọn
người mặc chế phục cũ kỹ, tồi tàn, bán những ca rượu mạnh, và trong
những quán ăn lấp lánh ánh đèn, bọn thực khách sung sướng ngốn những
mảnh dăm-bông mỏng dính… tất cả những thú vui ấy, cả anh chàng
Simpson nữa, anh chàng ngớ ngẩn tốt bụng lúc nào cũng mỉm cười, và có
thể nói là đang chủ tọa cả cuộc dạ hội… tất cả, đại úy Dobbin đều không
buồn chú ý lấy may may.
Anh ta mang chiếc khăn quàng Casơmia trắng của Amelia trên tay đi
loanh quanh, rồi đứng dưới chiếc mô hình vỏ ốc mạ vàng xem bà Salmon
trình bày bài “Chiến tranh” của Borodino, một bản sử thi phổ nhạc giễu cợt
con người hãnh tiến đảo Corse mới đây vừa bị đại bại ở Nga…
Lúc quay đi chỗ khác bỗng anh ta thử lẩm nhẩm hát… và thấy mình nhắc
lại điệu hát của Amelia lúc cô bước xuống thang gác đi vào phòng ăn.
Dobbin phá ra cười chế nhạo chính mình, vì sự thực anh ta hát cũng không
hay hơn một con cú rúc.
Lẽ dĩ nhiên, ta phải hiểu rằng những con người trẻ tuổi của chúng ta
đang sánh đôi từng cặp, từng cặp một, và đang long trọng hứa hẹn với nhau
suốt tối nay sẽ không rời nhau, để mười phút sau đã chia tay nhau rồi.
Người đi chơi ở Vauxhall vẫn thường chia tay nhau, nhưng họ sẽ gặp nhau
lại lúc bữa ăn nửa đêm để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra từ lúc họ
chia tay.
Đã có những chuyện gì xảy ra về Osborne và Amelia?
Đó là một điều bí mật. Nhưng xin bạn hãy yên trí rằng họ rất sung sướng
và đối với nhau rất đứng đắn. Vì đã mười lăm năm nay, họ vẫn có thói quen
đi chơi đông với nhau, nên cũng không ai cho đấy là chuyện mới lạ.