Con tàu tiến lại gần mỗi lúc một mau hơn. Hai mẹ con giắt nhau chạy về
chỗ tàu đỗ để đón Dobbin; Emmy run cả hai chân lên tưởng không bước đi
được nữa. Cô muốn quỳ ngay xuống đấy mà cầu nguyện cảm tạ Thượng đế.
Cô nghĩ rằng mình sẽ phải cảm tạ Thượng đế suốt đời.
Ngày hôm ấy thời tiết xấu quá, thành ra lúc tàu quay ngang áp mạn vào
kè đá, trên bến hầu như không có người nào đứng xem như mọi lần. Chỉ có
một bác đầu sai khách sạn đứng “chõm” số hành khách ít ỏi trên tàu. Thằng
Georgy quỷ sứ đã lỉnh đi đâu mất rồi không biết; thành ra lúc người đàn
ông khoác tấm áo choàng lót nỉ đỏ bước lên bờ thì cũng chẳng có ai đứng
đó mà chứng kiến cảnh tượng miêu tả sau đây:
Một người đàn bà đội mũ ướt đẫm nước mưa và choàng tấm khăn san
trắng giơ hai bàn tay bé nhỏ ra phía trước tiến lại gần người hành khách;
một phút sau, tấm áo choàng cũ kỹ đã phủ kín thân hình người đàn bà…
Emmy cũng chỉ vừa chạm tới ngực anh chàng, đồng thời cũng đỡ cho cô
khỏi khuỵu xuống đất. Emmy lúng túng thốt ra mấy tiếng đứt đoạn, đại
khái là… xin anh tha lỗi… anh William yêu quý:.. người bạn yêu quý nhất
đời… hôn em hôn em đi… và vân vân… rồi cứ tiếp tục đi dưới tấm áo
choàng, điệu bộ như một người điên.
Lúc này Emmy nhô mình ra khỏi tấm áo choàng, cô vẫn nắm chặt tay
Dobbin ngẩng lên nhìn đăm đăm vào mặt người yêu. Nét mặt Dobbin lộ ra
một vẻ đặc biệt vừa buồn bã vừa yêu đương, vừa thương xót. Emmy hiểu rõ
ý trách móc, cúi đầu xuống.
Dobbin nói:
- Amelia, em viết thư cho anh vừa kịp đấy.
- Anh sẽ không bao giờ đi nữa. William nhé.
William đáp:
- Đúng, không bao giờ nữa.
Và Dobbin lại ghì chặt người yêu vào ngực.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng quan thuế thì thằng Georgy ở đâu
chạy tới, ống nhòm vẫn giơ lên mắt. Nó chào hai người bằng một tràng