Công nương Jane và bà Dobbin trở thành đôi bạn thân thiết. Từ lâu đài
Crawley sang trại “Bách niên thanh”
hai người đi xe ngựa qua lại thăm
nhau luôn (Dobbin thuê trại này của một người bạn là thiếu tá Ponto, ông ta
cùng gia đình đang sống ở ngoại quốc). Công nương Jane nhận làm mẹ đã
đầu cho đứa con Amelia mới sinh; đứa bé được mang tên công nương; và
đức cha rửa tội cho nó lại chính là mục sư James Crawley, người được kế
thừa quyền cai quản thánh đường Crawley của ông thân sinh. Hai thằng bé
Georgy và Rawdy chơi với nhau; lớn lên cả hai cùng theo học trường đại
học Cambridge, đồng thời cũng xích mích với nhau vì cô con gái của công
nương Jane.
Chuyện tất nhiên, vì cả hai cậu cùng muốn được lọt vào mắt xanh của
ngươi đẹp. Hai bà mẹ muốn gây dựng cho cô thiếu nữ và Georgy, nhưng tôi
nghe nói cô bé có ý gắn bó với cậu em họ hơn.
Trong hai gia đình này không hề bao giờ nghe nhắc đến tên bà Rawdon
Crawley. Có nhiều nguyên nhân khiến cho mọi người đều không muốn
nhắc đến ngươi đàn bà kia đi. Joseph Sedley đi du lịch đâu cũng thấy cô ta
đến nơi ấy ngoạn cảnh; anh chàng si tình hình như đã hoàn toàn trở thành
kẻ nô lệ cho cô ta rồi. Luật sư riêng của Dobbin báo cho thân chủ biết rằng
ông anh vợ đã đặt một số tiền bảo hiểm sinh mệnh rất lớn; từ đó suy ra có
lẽ Joe muốn xoay một món tiền để trả nợ. Anh ta đã xin phép Công ty
Đông Ấn Độ cho nghỉ dài hạn; sự thực thì hồi này sức khỏe của Joe càng
ngay càng sút kém.
Nghe tin anh trai đặt bảo hiểm sinh mệnh, Amelia hoảng hốt vội nài xin
chồng hãy sang Brussels là chỗ Joe đang sống, xem sự thể ra sao. Viên
trung tá bất đắc dĩ phải lên đường (vì anh ta đang bận bù đầu lên với cuốn
“Lịch sử Punjaub” đang soạn dở, và cũng đang lo cho sức khỏe của đứa
con gái anh ta quý như vàng vừa khỏi bệnh lên sởi). Đến Brussels, Dobbin
thấy Joe sống trong một khách sạn đồ sộ. “Bà Crawley” cũng thuê hẳn một
dãy phòng ngay trong khách sạn này, sống rất đường hoàng, có xe ngựa
riêng, tổ chức tiếp tân luôn luôn.