Wroughton ở công viên Covent. Có thể ông ta rất kiêu kỳ; mình sẽ bị đối
xử một cách miệt thị. Thôi thì cũng đành nhẫn nhục mà chịu đựng số phận
hẩm hiu vậy… ít nhất, mình cũng sẽ được sống cùng những người danh
giá, không phải là cái bọn thị dân tầm thường. Cô bỗng nhớ lại những
người bạn của mình ở công viên Rusell với ý nghĩ triết lý chua cay kia,
giống như con chó sói nghĩ về giàn nho trong một câu chuyện ngụ ngôn cũ
vậy.
Chiếc xe đã đi qua công viên Gaunt, và bắt đầu đi vào phố Great Gaunt;
cuối cùng xe dừng lại trước một căn nhà đồ sộ âm u, đứng giữa hai căn nhà
cũng đồ sộ và âm u; trước mỗi căn nhà này đều có treo một bộ huy hiệu
quý tộc mé trên cửa sổ phòng khách.
Nhà cửa ở phố Great Gaunt bao giờ cũng âm u như vậy.
Cửa sổ tầng dưới tòa nhà của tôn ông Pitt đều đóng kín mít; chỉ có mé
cửa phòng ăn là hơi hé mở; rèm che được bọc bằng giấy báo cũ rất cẩn
thận. Thằng hầu John một mình đánh xe cho Rebecca, không thèm bước
xuống giật chuông.
Hắn nhờ một thằng bé bán sữa đi qua làm hộ mình công việc ấy. Tiếng
chuông réo lên, có một cái đầu từ trong khe cửa sổ phòng ăn thò ra. Một
người ra mở cửa; người này mặc quần áo màu nâu nhạt, khoác một tấm áo
ngoài cũ bẩn, một chiếc khăn cũ rích, bẩn thỉu quấn xung quanh cái cổ lông
lá của hắn; trán hói bóng; mặt đỏ; đôi mắt sáng nhấp nháy; cái mồm lúc nào
cũng hơi nhe răng ra như đang cười.
John cứ ngồi yên trên xe, hỏi sõng:
- Đây là nhà tôn ông Pitt Crawley, hả?
Người đứng ở cửa sổ gật đầu đáp:
- Phải.
John bảo:
- Thế thì bỏ mấy cái va-ly xuống.
Người gác cửa đáp: