sưởi cũng chẳng có gì. Chiếc tủ chè đứng trốn đằng sau cuộn thảm; dọc
theo mặt tường, một hàng ghế nằm úp vào nhau chổng vó lên trần nhà. Đối
diện với pho tượng, trong một xó tối, có một chiếc tủ đựng thìa đĩa trông cổ
lỗ, tồi tàn, khoá chặt, kê trên một cái bàn nước.
Tuy nhiên, cạnh chiếc lò sưởi cũng có một cái bàn tròn, hai chiếc ghế
làm bếp; một bộ que cời than cũ kỹ, và trên ngọn lửa cháy lom đom có đặt
một cái chảo. Trên bàn bày một miếng bánh phết bơ, đặt cạnh một cây đèn
bằng sắt tây; một chai rượu bia đen nhỏ nằm trong cái thùng đựng rượu bên
cạnh.
- Cô ăn cơm rồi chứ? Đối với cô món ăn thế này chắc nguội quá. Cô có
muốn uống một chút bia không?
Cô Sharp đường hoàng hỏi:
- Tôn ông Pitt Crawley đâu?
- Hi hi! Chính tôi là tôn ông Pitt Crawley đây. Nhớ rằng cô còn nợ tôi
một cốc rượu, công vác cái va-ly hộ cô đấy. Hi hi! Hỏi Tinker xem có đúng
không nào. Xin giới thiệu: Bà Tinker; đây: cô Sharp. Cô đây là cô giáo dạy
trẻ; bà đây là người làm công nhật.
- Hô hô!
Người đàn bà được giới thiệu là bà Tinker lúc này mới bước ra, tay cầm
một chiếc tẩu và một tập giấy thuốc lá: cụ Pitt sai bà ta đi lấy những thứ ấy
một phút trước khi Sharp bước vào. Bà này đưa cho cụ Pitt, cụ đã ngồi
xuống chiếc ghế cạnh lò sưởi, nói:
- Còn tiền lẻ đâu? Tôi đưa cho mụ ba xu rưỡi cơ mà? Còn tiền lẻ đâu,mụ
Tinker?
Mụ Tinker ném đồng trinh xuống bàn:
- Đây! Chỉ có các vị nam tước mới chi ly từng trinh như thế thôi chứ.
Ông đại biểu của dân đáp:
- Mỗi ngày một đồng kẽm, một năm thành bảy si-linh. Bảy si-linh một
năm tức là bằng tiền lời của bảy ghi-nê. Này, mụ Tinker, hãy để dành cẩn