- Uống đi, cứ uống đi. Phải, cô em ạ, mụ Tinker nói đúng lắm. Tôi đã bại
mà cũng đã thắng trong nhiều vụ tranh chấp về pháp luật, nhiều vô kể. Rồi
cô xem vụ Crawley nam tước kiện Snaffle kết cục ra sao. Tôi sẽ cho hắn
chết mất ngáp, nếu không tôi không phải là thằng Pitt Crawley.
Lại còn vụ Podder cùng một người khác kiện Crawley nam tước, rồi vụ
Kiểm soát viện ở Snaily cũng kiện Crawley nam tước. Chúng không thể
chứng minh đấy là đất công. Tôi thách bọn chúng đấy; đất này là của tôi.
Nó không còn thuộc quyền sở hữu của thị trấn này y như nó không phải là
của cô hay của mụ Tinker vậy. Dầu có tốn đến hàng nghìn ghi-nê, tôi cũng
phải đánh bại chúng kỳ được. Coi giấy má đây này, cô em; cô muốn xem
không? Cứ xem đi. Cô viết chữ có đẹp không? Bao giờ về Crawley Bà
chúa, cô sẽ giúp tôi được nhiều việc đấy; cứ yên trí, cô Sharp ạ. Bây giờ mụ
góa ấy chết rồi, tôi cần một người giúp việc.
Tinker chêm vào:
- Mụ ấy tồi chẳng kém gì ông chủ. Mụ bóp hầu bóp cổ bọn cung cấp
hàng. Trong có bốn năm, thay tới bốn mươi tám lần người làm.
Lão nam tước chỉ đáp:
- Bà ấy rất tần tiện, tần tiện lắm. Nhưng bà ấy đối với tôi cũng quý báu
lắm, đỡ được cho tôi một người quản gia nữa.
Và cô gái mới đến rất thú vị thấy câu chuyện cứ cái đà thân mật như vậy
mà tiếp tục một hồi lâu. Không biết tính tình cụ Pitt Crawley tốt hay xấu.
Nhưng có điều lão tỏ ra không hề muốn giấu giếm điều gì. Lão luôn luôn
nói chuyện về mình, khi thì dùng cả cái giọng thô bỉ tục tằn nhất của vùng
Hampshire, có lúc lại dùng lối ăn nói lịch sự của người quen xã giao. Lão
dặn cô Sharp năm giờ sáng hôm sau phải chuẩn bị sẵn sàng, rồi chúc cô ta
ngon giấc.
Lão bảo:
- Đêm nay, cô ngủ với mụ Tinker. Giường rộng lắm, hai người nằm cũng
vừa. Crawley phu nhân đã chết trên giường ấy đấy Chúc cô yên giấc.