thận những đồng kẽm của mụ, thế nào cũng sinh sôi nảy nở thành vô khối
ghi-nê cho coi.
Mụ Tikơ càu nhàu nói:
- Này cô ơi, cô có thể yên trí rằng đây chính thực là tôn ông Pitt Crawley
đấy, bởi vì cụ ấy so kè từng đồng kẽm một. Rồi cô sẽ hiểu rõ cụ ấy ngay
thôi, không lâu dài.
Lão già quý tộc nói gần như với một vẻ lễ độ:
- Cô Sharp ơi, mà đừng có ghét tôi vì thế nhé. Tôi cần phải công bằng,
trước khi có thể hào phóng.
Mụ Tinker vẫn làu nhàu:.
- Suốt đời cụ ấy có bao giờ chịu rời đồng kẽm nào ra đâu.
- Không bao giờ, không bao giờ; thế thì trái với nguyên tắc xử thế của tôi
mất. Tinker, nếu mụ cũng muốn thì đi lấy thêm một cái ghế trong bếp ra
đây, ta đi ăn thôi.
Đoạn ngài nam tước thò một cái nĩa vào trong chảo, xiên một miếng dạ
dày bò và một củ hành lôi ra; lão cắt làm hai phần thật đều; lão với mụ
Tinker, mỗi người một phần.
- Cô Sharp có hiểu không, khi nào tôi đi vắng, thì mụ Tinker lấy tiền
công; khi nào tôi về tỉnh thì mụ ăn với tôi. Hô, hô, may quá; cô Sharp lại
không đói; phải không Tinker?
Đoạn cả hai cúi xuống dùng nốt bữa ăn thanh đạm. Ăn xong, tôn ông Pitt
Crawley bắt đầu hút tẩu thuốc; khi trời đã tối mịt, lão mới thắp cây nến cắm
trên cái chân đèn bằng sắt tây lên, rồi móc trong cái túi kếch xù ra một nắm
giấy má to tướng bắt đầu đọc, đoạn xếp thứ tự lại.
- Cô em ạ. Tôi về đây có việc pháp luật. Vì vậy ngày mai ngẫu nhiên mới
may mắn được có một người bạn đồng hành xinh đẹp thế này chứ.
- Cụ ấy lúc nào mà chẳng bận việc pháp luật.
Mụ Tikơn vừa nói vừa nhấc cái thùng đựng chai rượu bia lên.
Lão nam tước bảo: