Ông Crawley nói:
- Mời cô dùng một chút súp… cô… à, cô Blunt.
Cụ Pít nói:
- Món cháo Scotch ngon tuyệt, cô ạ, tuy rằng họ đặt tên bằng tiếng Pháp.
Ông Crawley kiêu ngạo đáp:
- Thưa ba, con tin rằng trong giới thượng lưu vẫn có phong tục đặt tên
các món ăn như ta vừa gọi.
Hai tên hầu mặc áo vàng bưng món “mouton aux navets” ra đựng trong
những đĩa ăn súp bằng bạc. Đoạn bọn con gái chúng em được uống rượu
bia pha nước lã đựng trong cốc uống vang. Em không sành về rượu bia,
nhưng có điều chắc chắn là em thích uống nước lã hơn. Trong khi đang ăn,
cụ Pitt tìm dịp hỏi về mấy cái vai cừu. Bà vợ đáp:
- Có lẽ dưới nhà bếp họ ăn rồi.
- Cái con lợn đen nhớn nòi xứ Kent bây giờ chắc béo lắm đấy nhỉ?
- Bẩm cụ, béo múp míp.
Bác quản lý trả lời rất trịnh trọng: nghe nói, cụ Pitt và cả hai cô con gái
cũng cười rũ rượi.
Ông Crawley nói:
- Cô Crawley, Rose Crawley, tôi không hài lòng vì cái cười rất không
đúng chỗ của cô.
Lão nam tước đáp:
- Đừng để ý đến chuyện ấy, ngài ơi; thứ bảy, ta sẽ hỏi thằng chăn lợn
xem thế nào. John Horrocks, sáng thứ bảy giết một con, nghe. Cô Sharp
thích ăn thịt lợn phải không cô.
Em nhớ rằng suốt bữa ăn, câu chuyện quanh quẩn chỉ có thế. Ăn xong,
họ đặt trước mặt cụ Pitt một cốc lớn nước nóng, và một chai… hình như
rượu rum thì phải. Bác Horrocks rót cho em và hai cô con gái mấy cốc
rượu vang: phu nhân cũng dùng một cốc đầy. Lúc chúng em rời khỏi phòng
ăn, phu nhân lấy trong ngăn kéo ra một mảnh len đan to tướng dài vô tận;