đến người vợ thứ mười, các bạn có cho rằng hắn không thể nào cưới nổi
người con gái đẹp nhất được vào chầu trong Hoàng cung kỳ này không?
Chúng ta đoán ra cũng biết rằng hai cô con gái cũng không lấy gì làm ưa
lắm cái tính đần độn lỳ xỳ của mẹ. Chúng thích la cà trong đám đầy tớ và ở
ngoài chuồng ngựa hơn. May sáo, bác làm vườn người xứ Scotch lại có
một người vợ tốt và mấy đứa con rất ngoan, cho nên chúng cũng được gần
gũi những người đứng đắn và cũng được dạy dỗ tử tế, trước khi cô Sharp
tới, đấy là nền giáo dục duy nhất chúng được thụ hưởng.
Việc mượn cô Sharp là do sự phản kháng của Crawley, người bạn và
người che chở duy nhất của Crawley phu nhân
người đàn bà này thấy có đôi chút cảm tình gắn bó, ngoài hai đứa con gái
của bà ta. Pitt Crawley mang dòng máu của gia đình quý tộc Binkie là họ
bên mẹ; anh ta là một nhà quý tộc rất có nhã độ và đường hoàng.
Khi đến tuổi trưởng thành, anh ta rời trường đại học của Nhà chung về
nhà, và bắt đầu chấn chỉnh lại cái trật tự bị lỏng lẻo trong gia đình, bất kể ý
kiến của bố, mà lão bố thì rất nể con trai. Tính anh ta kiểu cách đến mức
máy móc, thà chịu chết đói chứ không bao giờ dùng bữa mà thiếu chiếc cà
vạt quàng ở cổ. Có một lần vừa ở trường về, bác quản lý Horrocks đưa cho
anh ta một lá thư, nhưng quên không đặt vào một cái khay; anh ta trừng
mắt nhìn Horrocks, mắng cho một trận mất mặt, đến nỗi về sau cứ đứng
trước mặt anh ta là Horrocks đã run rồi. Cả nhà đều phải cúi mình trước
anh ta. Bữa nào anh ta ở nhà, thì Crawley phu nhân phải cất những cặp giấy
uốn tóc trên đầu đi sớm hơn thường lệ: đôi ghệt lấm bùn bê bết của cụ Pitt
cũng biến mất. Tuy cái lão già xấu tính ấy vẫn chưa chừa hết mọi thói hư
cũ, nhưng ít nhất trước mặt con trai, lão cũng không dám nốc rượu rum pha
nước lã bí tỷ, và khi sai bảo gia nhân cũng phải ăn nói dè dặt, lịch sự hơn.
Bọn đầy tớ cũng nhận thấy rằng nếu anh con trai có mặt trong phòng, thì
lão Pitt không bao giờ văng tục với Crawley phu nhân.
Chính anh ta đã dạy bác quản lý nói: “Bẩm phu nhân, bữa ăn đã dọn”, và
chính anh ta đã nhất định đòi khoác cánh tay phu nhân đi sang phòng ăn. Ít
khi anh ta nói chuyện với bà này, nhưng hễ đã nói thì bao giờ cũng rất