đường hoàng lễ độ; không bao giờ anh ta chịu để bà rời khỏi phòng mà
không đứng dậy một cách rất là đường hoàng để tự tay mở cửa, và cúi chào
một cách vô cùng lịch. Ở trường trung học Eton, bạn bè gọi anh ta là “cô
Crawley”; và tôi cũng rất buồn rầu mà thưa rằng ở trường, anh ta bị em giai
là Rawdon đánh luôn rất đau. Sức học thì không được xuất sắc nhưng bù
vào chỗ thiếu tài, anh ta có cái nết cần cù kéo lại suốt tám năm học trong
trường, chưa hề bao giờ anh ta bị phạt, điều ta thường nghĩ khó lòng một
anh học trò nào thoát khỏi.
Lên đại học, dĩ nhiên anh ta được chú ý. Ở đây anh ta đã sửa soạn bước
vào xã hội thượng lưu, và được ông ngoại là bá tước Binkie hướng dẫn và
che chở. Anh ta rất chăm chỉ học khoa hùng biện lối cổ và lối mới; trong
những cuộc hội họp thảo luận, anh ta rất chịu khó phát biểu. Cách ăn nói thì
khá lưu loát, chải chuốt; giọng nói tuy nhỏ nhẻ, nhung anh ta cũng rất thú
vị khi được ăn nói kiểu cách; có điều bao giờ ý kiến anh ta phát biểu cũng
hoàn toàn cũ rích nhạt phèo và phải đèo thêm một câu dẫn chứng bằng
tiếng Latinh mới xong. Ấy thế mà anh ta vẫn cứ thất bại như thường, không
rõ tại sao, mặc dù cái lối tầm thường mà anh ta dùng, lẽ ra phải đưa bất cứ
người nào đến thành công mới đúng. Bè bạn đều bảo rằng anh ta nắm chắc
phần thưởng về thơ trong tay, thế mà cũng cứ hỏng. Ra khỏi trường đại
học, anh ta làm thư ký riêng cho bá tước Binkie, sau được bổ làm tùy viên
đại sứ quán ở Pumpernickel. Anh ta thực hiện nhiệm vụ này một cách xứng
đáng, rất thăm gửi về cho ngài Tổng trưởng Ngoại giao đương thời những
tin tức về món pa-tê của tỉnh Strasburg. Sau mười năm trời giữ chức vụ tùy
viên sứ quán (nghĩa là sau ngày bá tước Binkie tạ thế khá lâu), anh ta thấy
việc thăng thưởng của mình quá chậm, bèn khinh bỉ mà rời khỏi trường
ngoại giao, và trở về sống cuộc đời một nhà quý tộc thôn quê.
Khi về nước Anh, anh ta có viết một bài xã thuyết về đảo Malt (vốn có
nhiều tham vọng, anh ta đưa ra mắt công chúng), và tham dự một phần
quan trọng trong vấn đề giải phóng người đa đen. Về sau, anh ta trở thành
bạn của ông Wilberforce là người được anh ta rất kính phục về quan điểm
chính trị. Anh ta được nổi tiếng nhân việc trao đổi thư từ với linh mục Silas