hầm rượu của gia đình đầy những rượu vang đỏ burgundy, trong nhà lại
nuôi rất nhiều chó săn và ngựa để cưỡi đi săn. Trong trại Crawley Bà chúa,
bây giờ ngựa phải đi cày, hay kéo chiếc xe ngựa Trafangar; bữa cô Sharp về
đây, cô đã đi chiếc xe do một đôi ngựa nuôi trong trại kéo. Lão Pitt tuy thô
tục thật, nhưng ở địa phương lão lại là người rất chú ý bảo vệ giá trị của
mình, ít khi lão đi ra ngoài mà không dùng xe tứ mã; và lúc ăn cơm bao giờ
cũng phải có ba thằng hầu đứng túc trực, dầu bữa ăn chỉ có thịt cừu luộc.
Nếu chỉ cần hà tiện mà đủ giầu, thì cụ Pitt rất có thể đã giầu nứt đố đổ
vách… nếu chỉ là một ông thầy kiện tỉnh lẻ, vốn liếng không ngoài bộ óc,
thì rất có thể lão đã dùng bộ óc ấy mà kiếm được khối lời, và cũng có thể
nhờ đó mà có uy tín ảnh hưởng lớn. (Nhưng không may, lão lại là con nhà
dòng dõi và có một gia sản lớn tuy đang gặp khó khăn; cả hai thứ đã chẳng
giúp ích cho lão thì chớ, lại làm hại lão. Tính lão ưa chuyện kiện tụng, mỗi
năm tốn phí vào đó tới hàng mấy ngàn đồng. Lão vẫn thường cho là mình
rất khôn ngoan, không bao giờ chịu bị bọn thầy kiện tầm thường bịt mắt,
nên lão cứ giao tất cả công việc kiện cáo cho đến một tá bọn thư lại trung
gian lo hộ, mặc dầu lão chẳng tin cậy anh nào. Là một điền chủ sắc sảo,
nhưng lão toàn vớ phải bọn tá điền vỡ nợ; lão vốn là một người làm ruộng
hà tiện, chỉ vãi hạt giống xuống đất một cách bất đắc dĩ mới cho lão thu
hoạch, trong khi mùa màng của những chủ trại biết hào phóng khác lại rất
tốt. Lão lại còn kinh doanh nhiều việc khác; làm mỏ, mua cổ phần kênh
đào, nuôi ngựa kéo xe thuê, ký hợp đồng với chính phủ, tóm lại lão là tay
kinh doanh quan trọng nhất trong quận.
Lão thuê những người lương thiện làm việc khai thác đá gra-nit nhưng
không chịu trả tiền công, vì vậy nên bốn người đốc công bỏ trốn sang Mỹ,
đem theo cả két bạc. Mỏ than của lão không được săn sóc chu đáo, nước
ngập hết; chính phủ ném trả lão tờ hợp đồng về việc tiêu thụ thịt bò ôi, còn
như về việc cho thuê ngựa kéo xe thì chủ xe trong cả nước đều biết lão chết
nhiều ngựa nhất, vì toàn là ngựa mua rẻ và cho ăn đói. Tính lão không kiêu
ngạo, trái lại rất bình dân. Có thể nói lão ưa trò chuyện với một bác nông
dân hoặc một tay lái ngựa hơn là tiếp đãi một nhà quý tộc giống như cái