trường vẩn đục, Rebecca đã lấy ngay nhan sắc và những tình cảm đẹp đẽ
thiêng liêng nhất ra buôn bán, đánh đổi lấy tiền bạc và danh vọng. Mới
mười bảy tuổi, vừa chân ướt chân ráo bước vào gia đình một cô bạn đã tỏ
ra rộng lượng che chở cho mình, Rebecca đã trắng trợn “mồi chài” người
anh cô bạn vì biết anh ta lắm tiền: thói hám lợi đã làm thui chột mất tính e
lệ bẩm sinh của người con gái mới lớn. Đối với Rebecca, lấy chồng không
phải vì tình, cũng không phải vì dục, mà cốt để làm một bậc thang leo lên
địa vị cao sang, cho nên lấy lão Pitt Crawley đã ngoài bảy mươi, hoặc lấy
Rawdon là con trai lão, đối với cô ta không khác gì nhau. Trong đời, chỉ có
một lần cô ta rỏ những giọt nước mắt thành thực duy nhất, ấy là khi lão Pít
ưa “chơi trống bỏi” tỏ tình với cô ta quá muộn, khi cô ta đã trót ăn ở với
Rawdon rồi. Rebecca lợi dụng mọi cơ hội mang ngay cái vốn sắc đẹp và sự
thông minh của mình ra đặt lãi: cô ta tán tỉnh Joe Sedley, chiều chuộng lão
Pitt, ve vãn Rawdon, mơn trớn ông anh chồng, đóng kịch với bạn chồng để
xin tiền, õng ẹo với hầu tước Xtên để bòn xu, và dĩ nhiên phải đi đến kết
quả là ngoại tình, đánh đổi tiết hạnh lấy tấm giấy một nghìn đồng. Tính
toán và lừa dối, đó là nguyên tắc xử thế của người đàn bà xảo trá này;
Rebecca sẵn sàng chà đạp lên tất cả những cái gì cao quý thiêng liêng nhất
để đi đến thành công. Ở Rebecca, hầu như không có sự giằng co giữa cái
thiện với cái ác, vì cơn bão táp của vật dục quá dữ dội, ngọn lửa le lói của
lương tâm vừa lóe lên đã tắt phụt rồi. Cái tiết hạnh trước kia vẫn nâng niu
để mang trao đổi dè sẻn và giấu giếm với giá đắt, sau khi bị thất bại thảm
hại, Rebecca sẵn sàng đem ra công khai “bán phá giá” cho bất cứ hạng
người nào, điều đó ta cũng dễ hiểu, vì nó đã thành một món hàng hết được
tín nhiệm.
Tác giả vẽ Rebecca với những nét tàn nhẫn như thế, cốt gây một sự ghê
tởm đối với con người là hiện thân của lòng ham danh lợi, và qua đó, cho ta
thấy hết cái vô nghĩa, cái tác dụng phá hoại của nó. Những thủ đoạn ô uế
Rebecca dùng để tiến thủ trong đời đã nhấn nhân phẩm của cô ta sa xuống
hố trụy lạc, người đọc mới thấy ghê tởm. Thackeray muốn cho rằng con
người xấu xa là do tính bẩm sinh, nhưng khi thể hiện qua hình tượng, ta