bệnh cứ muốn thống trị hết thảy thiên hạ, cái bệnh khá thông thường của
giới phụ nữ; cô Jane Osborne và cô Glorvina lâm vào cảnh “chổng mông
mà gào” vì khát chồng; bà quý tộc già Crawley trái tật trái chứng với tư
tưởng dân chủ và cách mạng giả hiệu; bà giáo Pinkerton dốt nát nhưng kiêu
căng: thói ngồi lê đôi mách của bọn phụ nữ ăn không ngồi rồi v.v… Những
nét tâm lý này được trình bày như những thói xấu của con người “muôn
thuở”, nhưng xét cho cùng thì đều gắn liền với bản chất của xã hội phong
kiến tư sản. Những bóng đen lờ mờ nhảy múa xung quanh cái thần tượng
danh lợi ấy được ngòi bút biếm họa của tác giả tô đậm thêm với những nét
sắc sảo.
Tác giả còn miêu tả phong tục của giới thượng lưu nước Anh, đặc biệt
nêu bật cái tẻ nhạt, trống rỗng trong sinh hoạt của họ: những buổi tiếp tân
long trọng trong đó người ta – nhất là phụ nữ – tìm mọi dịp gièm pha bới
móc lẫn nhau một cách lịch sự, những buổi diễn kịch đố chữ vô vị, thói
ham bài bạc, mê săn bắn – săn cầy cáo, và săn cả chuột – thói hay đánh
cuộc cả về tình cảm cha con, những chuyện chim chuột lẫn nhau v.v…
Tóm lại đó là sinh hoạt của một loại người thừa tiền của và thì giờ, rất giầu
có về mặt vật chất, song lại rất nghèo nàn về mặt tinh thần. Họ không có
một mục đích cao đẹp gì trong cuộc sống; có một món lợi tức đồng niên
kha khá, được tiếp một vị khách sang trọng, được nêu tên trên mặt báo
trong một buổi tiếp tân có tiếng, được vào triều kiến trong Hoàng cung, đối
với họ là hạnh phúc tối cao của cuộc đời.
Thackeray bới vạch cho ta thấy mọi thứ rễ cái, rễ con của thói phù hoa
ăn sâu vào mọi ngõ ngách của tình cảm con người một cách hết sức tài tình.
Có thể so sánh nhiều đoạn văn trong Hội chợ phù hoa với những trang
trong tác phẩm Nhân vật (Les Caractères) của La Bruyere
: cũng những
bức chân dung biếm họa tài tình, cũng những lời phẩm bình lạnh lùng mà
cay độc, và cũng những nhận xét có giá trị như những câu cách ngôn. Viết
về Thackeray, nhà phê bình người Pháp Hypôlit Taine có câu: “Để phục vụ
cho mục đích châm biếm, Thackeray đã dựa vào một lương tri cao quý, một
sự hiểu biết thấu đáo về tâm lý người đời, một ngòi bút khéo léo tuyệt vời,