bữa, anh ta lại chơi gia đình Sedley, dĩ nhiên, lấy cớ đến tìm George;
George đi vắng, chỉ có một mình cô bé Amelia đáng thương đang ngồi
cạnh cửa sổ phòng khách, vẻ mặt như hơi rầu rĩ; sau vài chuyện bâng quơ,
cô này đánh bạo hỏi rằng có thật tin đồn trung đoàn sắp được điều động ra
ngoại quốc là đúng không? Và ngày hôm ấy đại úy Dobbin có gặp Osborne
lần nào không?
Trung đoàn chưa bị điều động đi đâu hết, mà đại úy Dobbin cũng không
gặp George. Viên đại úy đáp rằng chắc anh ta đang ở nhà với cô chị và cô
em gái, rồi đề nghị để mình đi tìm George. Thế là cô thiếu nữ dịu dàng đưa
tay cho anh ta, tỏ ý biết ơn; anh ta vội đi ngang qua Công viên, nhưng
Amelia cứ đợi, đợi mãi nhưng chẳng thấy tăm hơi George đâu.
Cô thiếu nữ bé bỏng dịu dàng đáng thương quá. Cô ta cứ tiếp tục hy
vọng, hồi hộp, khát khao và tin tưởng. Các bạn thấy cuộc đời Amelia chẳng
có gì đáng miêu tả lắm.
Trong đời cô không có mấy cái mà bạn gọi là những chuyện đặc biệt.
Ngày nào cũng chỉ có một chuyện… “Bao giờ thì anh ấy đến chơi nhỉ?”
Khi ngủ cũng như lúc thức, chỉ có một ý nghĩ ám ảnh trong đầu. Lúc
Amelia hỏi Dobbin về tin tức của George thì tôi tin rằng anh ta đang chơi
bi-a với đại úy Cannon ở phố Swallow; George vốn là tay ham vui, thích bè
bạn đàn đúm, và rất giỏi trong mọi thú chơi cần đến sự khéo léo.
Một lần, đã ba hôm không không thấy George lại chơi, Amelia đội mũ
tìm đến thẳng nhà gia đình Osborne; cô em chồng tương lai hỏi:
- Kìa? Chị lại bỏ mặc anh em mà lại đây ư? Hai người giận nhau phải
không, chị Amelia? Nói chuyện chúng em nghe nào?
- Làm gì ra có chuyện giận nhau. Ai mà giận anh ấy được? Amelia nước
mắt đầm đìa trả lời. Cô chỉ muốn lại để để thăm hai cô bạn quý thôi; đã lâu
quá, chưa gặp nhau. Hôm ấy cô có vẻ ngờ nghệch và vụng về hơn mọi khi;
lúc cô buồn bã ra đi, cô Osborne và bà giáo dạy tư trố mắt nhìn theo lại
càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết, không hiểu Giơrgiơ yêu Amelia về nỗi gì.