ấy bà thiếu tá O’Dowd vội gửi thư cho cô em chồng là Glorvina ở thị trấn
O’Dowd, nhắn đừng rời Dobbin vội chàng trẻ tuổi Osborne đã đính ước
quá sớm rồi.
Tối hôm ấy, bà ta nâng một cốc rượu whisky lựa lời chúc tụng viên trung
úy; anh chàng cáu quá trở về nhà gây sự với Dobbin (anh này không nhận
dự tiệc với bà thiếu tá O’Dowd, ngồi trong phòng riêng để thổi sáo, và tôi
tin rằng để làm cả những câu thơ buồn hiu hắt)… gây sự vì Dobbin đã tiết
lộ bí mật.
Osborne tức giận quát:
- Ai mượn anh dính vào chuyện riêng của tôi? Bây giờ khắp trung đoàn
đều biết tôi sắp cưới vợ, thế là cái quái gì? Làm sao mà cái mụ già ngồi lê
đôi mách Peggy O’Dowd ấy lại có thể ăn nói dông dài với tôi ngay trên bàn
ăn của mụ, rồi tuyên bố việc đính hôn của tôi với khắp bàn dân thiên hạ?
Nói tóm lại, anh có quyền gì mà bảo tôi hiện đã đính hôn, và dính dáng vào
việc của tôi, hử Dobbin?
Dobbin đáp:
- Tôi thấy rằng…
Anh bạn ít tuổi hơn ngắt lời:
- Thấy cái con khỉ. Dobbin. Tôi mang ơn anh nhiều, tôi biết rõ lắm, rõ
quá lắm; nhưng tôi không thích anh cậy hơn tôi năm tuổi mà lúc nào cũng
dạy khôn tôi. Từ giờ, tôi cóc chịu để cho anh giở mãi cái thái độ thương xót
trịch thượng, đàn anh với tôi nữa. Thương xót với chả che chở? Tôi muốn
biết tôi là đàn em của anh về cái gì?
Đại uý Dobbin hỏi:
- Thế có phải anh đã đính ước không?
Tôi đã đính ước thì có quan hệ cóc gì đến anh hoặc đến người nào khác ở
đây?
Dobbin lại hỏi:
- Anh có xấu hổ vì điều ấy không?