George hỏi lại:
- Tôi muốn được biết anh lấy quyền gì mà hỏi tôi câu ấy?
Dobbin đứng phắt dậy:
- Lạy Chúa, anh không định nói muốn cắt đứt việc đính ước ấy chứ?
Osborne giận dữ đáp:
- Nói một cách khác, anh muốn hỏi tôi có phải là một người biết trọng
danh dự hay không phỏng, có đúng ý anh như vậy không? Gần đây, đối với
tôi, anh có cái giọng… khiến tôi không thể nào chịu đựng được nữa.
- Tôi làm gì anh? George, tôi chỉ bảo anh rằng anh bỏ rơi một thiếu nữ
dịu dàng, hiền hậu; tôi chỉ bảo anh rằng khi nào về tỉnh, anh nên đến thăm
cô ấy đừng đến cái sòng bạc ở phố St. James nữa.
George cười khẩy, nói:
- Tôi đoán rằng, anh muốn đòi nợ tôi.
Dobbin đáp:
- Dĩ nhiên, tôi muốn đòi nợ… tôi vẫn đòi luôn, đúng không? Anh nói
như mình rộng rãi lắm ấy.
Đến đây George hối hận nói:
- Không, chết cha! William, anh tha lỗi cho tôi. Anh đã tốt với tôi rất
nhiều, có thượng đế chứng giám. Anh, đã giúp tôi thoát khỏi nhiều chuyện
rắc rối. Lúc thằng Crawley trong đội ngự lâm quân được của tôi món tiền
ấy, suýt nữa thì tôi đi đứt, nếu không nên ác với tôi thế, không nên lúc nào
cũng giảng đạo cho tôi nghe. Tôi vẫn yêu Amelia lắm, tôi thờ phụng cô ấy
và cả những thư từ này nữa. Xin anh đừng giận; cô ấy không có lỗi gì hết,
tôi hiểu lắm. Nhưng anh biết đấy; không đánh bạc thì được cái gì, tôi cũng
không thấy thú. Trung đoàn vừa mới ở Tây Ấn về, cũng phải cho tôi “sống”
một chút chứ. Bao giờ cưới vợ tôi sẽ tu tỉnh lại. Tôi lấy danh dự mà cam
đoan như vậy. Và tôi bảo… Dob ạ… đừng giận tôi nữa: tháng sau tôi sẽ trả
anh một trăm đồng, khi nào tôi biết ba tôi vớ được món lãi gì bở. Tôi sẽ xin