xệ ra, nghiêm trang và vàng khè; cứ nhìn mặt ông lão và đôi lông mày rậm
đang cau lại, họ cũng rõ ông đang có điều gì phiền muộn lắm. Lúc Amelia
bước ra chào ông.
Bao giờ cô cũng run run sờ sợ khi phải chào ông ta.
Ông chỉ sẽ “hừ” một tiếng trả lời và cái bàn tay to tướng đầy lông lá của
ông buông rơi bàn tay bé nhỏ của cô không muốn giữ lại. Ông ta ngoái cổ
gườm gườm nhìn cô con gái lớn; cô này hiểu thầm cái nhìn của bố ý muốn
hỏi “Thế quái nào mà con bé kia lại đến đây nhỉ?” Cô vội đáp:
- Ba ạ, anh George về chơi; anh ấy đến trại ngự lâm quân sắp về đây ăn
cơm đấy.
- Hừ, nó về hả? Jane, tao không muốn chờ cơm nó đâu.
Vừa nói ông già vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế bành riêng của mình; từ
lúc ấy một sự im lặng hoàn toàn bao trùm căn phòng khách lịch sự; chỉ
nghe tiếng chiếc đồng hồ kiểu Pháp to tướng kêu tích tắc tích tắc.
Lúc chiếc đồng hồ trên có tượng Iphigenia bị hiến tế bằng đồng nặng nề
ngân vang năm tiếng như chuông nhà thờ, ông Osborne giơ tay phải kéo
mạnh dây chuông; bác quản lý chạy vội vào. Ông quát:
- Dọn ăn?
Bác quản lý đáp:
- Thưa ngài, cậu George chưa về à.
- Cậu George chết tiệt? Tao có phải là chủ nhà này không? Mặt ông
Osborne cau lại, Amelia run bần bật. Ba người phụ nữ kia thầm đưa mắt
hỏi nhau. Tiếng chuông báo giờ ăn đã vang lên dưới nhà. Chuông dứt, ông
chủ gia đình thọc hai tay vào hai cái túi to kếch trên tấm áo khoác màu
xanh có khuy đồng, và không chờ ai vào mời, một mình rảo bước xuống
thang gác, còn ngoái cổ lại cau mặt nhìn Wirt và ba cô thiếu nữ.
Bốn người đứng dậy rón rén bước theo ông già; một cô hỏi:
- Này có chuyện gì đấy nhỉ?
Bà Wirt đáp: