Bác ta rót. Bà Briggs như cái máy cầm lấy cốc rượu uống một cách khó
khăn, khe khẽ rền rĩ và bắt đầu loay hoay với đĩa thịt gà của mình.
Cô thiếu nữ nói rất ngọt ngào:
- Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp nhau được, không cần phải phiền
đến bác Bowls túc trực ở đây. Bác Bowls, khi nào cần, chúng tôi sẽ rung
chuông gọi bác nhé.
Bác Bowls bước xuống nhà dưới; không hiểu sao vô cớ bác chửi anh phụ
việc ầm ỹ lên.
Cô thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng, hơi châm biếm, nói:
- Bà Briggs ạ, bà nghĩ ngợi làm gì; thật đáng thương quá.
Động đến mối thương tâm, bà Briggs lúng búng đáp:
- Bà bạn thân nhất đời của tôi ốm nặng quá, mà khô… ô… ông muốn
cho tôi gặp mặt.
- Bây giờ bà ấy không mệt nặng nữa rồi. Bà Briggs thân mến ơi, xin bà
cứ an tâm. Bệnh bội thực đấy… có thế thôi. Bây giờ đã khá lắm, sắp khỏi
hẳn rồi đấy. Bà ấy yếu vì bị giác huyết và bị uống thuốc, nhưng rồi cũng lại
sức ngay ấy mà. Thôi, xin bà cứ yên lòng dùng thêm một ít rượu vang đi.
Bà Briggs rền rĩ:
- Thế tại sao lại không cho tôi gặp mặt. Ôi Matilda, Matilda, sau hai
mươi ba năm tình nghĩa đằm thắm, Arabella đáng thương này bị đối xử như
thế ư?
Cô kia nói (lúc nào cô ta cũng như hơi nhếch mép cười):
- Đừng khóc nhiều quá làm gì, bà Arabella đáng thương ơi; bà ấy không
muốn cho gặp, vì bà ấy bảo bà săn sóc người ốm không khéo bằng tôi.
Thức trông bệnh nhân suốt đêm cũng chẳng sướng gì đâu. Tôi chỉ mong bà
làm hộ tôi việc ấy thôi.
Bà Arabella đáp:
- Tôi đã chẳng săn sóc hàng bao nhiêu năm nay bên giường bệnh thân
yêu ấy là gì? Thế mà bây giờ…