Không phải đâu, ấy là vì bà Briggs đã len lén mở ra đấy. Từ nãy bà Briggs
vẫn đứng rình. Bà ta nghe rõ mồn một tiếng chân bà Firkin bước xuống cầu
thang kêu cót két, và tiếng cái thìa đụng vào cốc đựng sữa kêu lanh canh.
Thấy Firkin bước vào, bà này hỏi:
- Thế nào, Firkin? Thế nào, Jane?
Firkin lắc đầu đáp:
- Bệnh mỗi lúc một tăng, bà Briggs ạ.
- Bà ấy không đỡ tí nào à?
- Bà ấy chỉ nói có một lần; tôi hỏi bà ấy có thấy đỡ chút nào không, thì
bà ấy bảo tôi câm cái mồm ngu xuẩn đi. Ôi, bà Briggs ơi, không bao giờ tôi
ngờ có ngày hôm nay.
Và hai cái vòi phun nước lại bắt đầu làm việc:
- Cái cô Sharp ấy là người thế nào hở bà Firkin? Lúc tôi đang dự cuộc
vui đêm Giáng sinh tại căn nhà lịch sự của các bạn tôi là đức cha Lionel
Delamere và bà vợ đáng yêu của ngài, tôi có ngờ đâu lại có một người lạ
mặt tranh mất chỗ trong phần cảm tình của người bạn thân thiết nhất đời,
vẫn còn thân thiết nhất đời, là bà Matilda của tôi!
Cứ nghe bà nói, ta cũng đủ thấy bà Briggs thuộc loại người đa cảm y như
trong tiểu thuyết; chính bà đã có lần cho xuất bản một tập thơ tên là “Tiếng
lúi lo của con chim họa mi”.
Firkin đáp:
- Bà Briggs ạ, cả nhà quý cô gái này như vàng. Cụ Pitt không muốn cho
cô ta đi, nhưng cụ không dám trái ý bà Crawley điều gì. Bà Bute ở nhà thờ
cũng thế… vắng mặt cô ta là cấm có vui. Ông đại úy phát điên phát dại lên
vì cô ta. Còn ông Crawley thì ghen đến gần chết. Từ lúc bà Crawley nhà ta
bắt đầu mệt, bà nhất định không cho ai ngoài cô Sharp lại gần; chịu không
hiểu ra làm sao. Tôi chắc cả nhà bị bỏ bùa mê thế nào rồi đây.
Đêm hôm ấy Rebecca thức đến sáng để săn sóc bà Crawley, đêm hôm
sau, bà lão ngủ đã khá yên giấc nên Rebecca cũng ngả lưng chợp mắt tạm ở