con tôm suýt nữa đã làm hại đời bà lão, và giúp bà lấy lại tạm đủ sức lực để
trở về Luân-đôn. Thấy câu chuyện xoay ra như vậy lão nam tước không sao
giấu nổi vẻ bực mình.
Trong lúc mọi người đang xúm vào hầu hạ bà Crawley và hàng giờ bên
Nhà thờ cử người sang dò hỏi tin tức sức khỏe của bà về báo lại, thì tại một
căn phòng khác trong nhà, có một người đàn bà ốm nặng hơn nhiều mà
không ai thèm để ý đến; ấy chính là Crawley phu nhân. Ông thầy thuốc trứ
danh khám bệnh xong đành chịu lắc đầu; cụ Pitt thuận để ông khám bệnh
cho vợ vì không phải trả tiền công. Thế là bà ta bị bỏ nằm một mình trơ trọi
trong phòng, kiệt sức dần dần, chẳng ai buồn để ý đến, y như đối với một
ngọn cỏ trong vườn.
Hai cô con gái cũng chịu thiệt thòi nhiều, vì thiếu sự dạy dỗ của cô giáo.
Cô Sharp săn sóc người bệnh tận tâm quá; bà Crawley nhất định không
chịu uống thuốc nếu là do tay người khác đưa. Firkin thì đã bị ghét bỏ từ
lâu trước khi bà chủ rời nhà quê về tỉnh. Người hầu phòng trung thành ấy
đành lấy việc được trở về Luân-đôn, được thấy bà Briggs cũng đau khổ vì
ghen tức, cũng phải chịu đựng sự đối xử bạc bẽo như mình, để tự an ủi đôi
chút.
Đại uý Rawdon lấy cớ cô ốm xin gia thêm hạn nghỉ phép cả ngày cứ
quanh quẩn ở nhà. Luôn luôn thấy mặt anh ta ở gian phòng đợi của khách
(bà Crawley nằm dưỡng bệnh trong phòng ngủ, muốn vào phải đi qua gian
phòng khách nhỏ quét vôi màu xanh). Cụ Pitt thường gặp anh ta ở đấy;
hoặc khi anh ta đi xuống dưới hành lang, dù bước nhẹ mấy, thế nào cũng
thấy cánh cửa gian phòng của bố mở ra, và bộ mặt sói rừng của lão quý tộc
già thò ra ngoài nhìn. Sao lại có cảnh kẻ nọ rình người kia như thế nhỉ? Ấy
chính vì hai người đang thi nhau xem ai tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến
người bệnh thân thiết đang nằm trong phòng ngủ.
Thường thường Rebecca hay ra ngoài an ủi cả hai bố con, lúc an ủi
người nọ, lúc an ủi người kia. Cả hai bố con nhà này giống nhau ở chỗ đều
thích được nghe tin tức về người bệnh từ miệng cô đưa tin bé nhỏ thân tín
kia nói ra.