Viên đại úy cũng nghĩ thế và khi nói chuyện về cô ta bao giờ giọng nói
của anh chàng cũng có vẻ say sưa khác thường. Mũi tên có cựa của tình yêu
đã xuyên thủng lần da dày cộm của cu cậu rồi. Sáu tuần lễ lửa gần rơm đã
khiến anh ta hoàn toàn bị chinh phục. Anh ta thú thực nỗi lòng sâu kín của
mình với bà thím bên tu viện và tất cả mọi người. Bà thím nhận thấy ngay
sự điên rồ của anh cháu, thường trêu anh ta về chuyện này; bà ta khuyên
anh cháu nên dè chừng; cuối cùng bà công nhận rằng cái cô Sharp bé nhỏ
kia là con người thông minh nhất, kỳ thú nhất, giản dị đáng yêu nhất nước
Anh; nhưng Rawdon không nên cợt đùa với tình yêu của cô… nếu không
bà Crawley thân yêu sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Và chính bà này cũng bị
cô giáo bé nhỏ chinh phục mất rồi; bây giờ bà quý cô như con đẻ. Rawdon
phải đi nơi khác… phải trở về đơn vị và thành phố Luân-đôn bẩn thỉu kia,
không được phép đùa cợt với tấm tình của cô thiếu nữ ngây thơ đáng
thương.
Đã rất nhiều lần bà thím tốt bụng này thông cảm với nỗi cô đơn của anh
chàng sĩ quan Ngự lâm quân nên đã tạo điều kiện cho anh ta gặp cô Sharp
ngay ở Nhà thờ, và được cùng cô ta đi về nhà như chúng ta đã thấy. Thưa
các quý bà, một khi đàn ông thuộc một loại nào đó mà đã yêu rồi, thì dù
mắt họ nhìn rõ mười mươi dây câu, lưỡi câu, rồi cần, rồi lưới, đủ cả, nhưng
họ cũng cứ đớp mồi như thường… họ vẫn cố đớp lấy nuốt cho kỳ được để
rồi bị mắc câu mắc lưới nằm há hốc mồm trên mặt đất. Rawdon cũng thấy
rõ ràng bà Bute muốn dùng cô Rebecca để câu mình. Anh ta khôn ngoan
lắm, nhưng cũng là người sống ở tỉnh thành, cũng đã từng dự nhiều mùa
hội. Một hôm qua câu chuyện với bà Bute, anh ta chợt thấy trong khối óc
tối tăm của mình lóe ra một tia sáng. Bà Bute nói:
- Rawdon, tôi bảo này. Thế nào cũng có ngày cô Sharp thành người có
họ với anh đấy.
Anh chàng sĩ quan hay đùa hỏi:
- Bà Bute, có họ thế nào chứ… em dâu tôi hả? Chú James phải lòng cô ta
chăng?
Bà Bute, mặt ánh lên một tia sáng, đáp: