- Hơn thế nữa cơ.
- Không phải là Pitt chứ?… Hắn không lấy được cô ta đâu; cái tên hèn hạ
ấy không đáng lấy cô ta làm vợ. Hắn đang đeo đuổi công nương Jane
Sheepshanks.
- Bọn đàn ông các anh chẳng biết cái quái gì hết. Anh chỉ là một thằng
ngu xuẩn, mù quáng… nếu Crawley phu nhân có mệnh hệ nào thì cô Sharp
sẽ thành dì ghẻ của anh đấy, và chuyện ấy tất sẽ phải đến.
Rawdon Crawley tiên sinh huýt sáo miệng một cái thật to, tỏ ý rất ngạc
nhiên trước lời dự đoán của bà thím. Anh ta không thể chối cãi được; rõ
ràng ông bố anh ta quyến luyến cô Sharp; thái độ ấy lọt sao khỏi mắt anh
ta. Anh ta hiểu rõ tính tình ông bố lắm, nghĩa là một lão già hết sức bừa
bãi… Anh ta không nghĩ hết câu, mà bỏ về nhà, vừa đi vừa vê vê ria mép,
yên trí rằng mình đã tìm ra cái mối để hiểu câu chuyện bí mật bà Bute vừa
nói.
Rawdon nghĩ thầm:
- Lạy chúa tôi, đểu quá? Đểu quá, lạy Chúa? Mình tin chắc bà ấy rất
muốn cho cô thiếu nữ đáng thương kia phải mất mặt, để không sao trở
thành Crawley phu nhân trong gia đình này được. Lúc gặp Rebecca một
mình, anh ta lấy giọng nhã nhặn nói trêu cô về việc ông bố mình có ý
quyến luyến cô gái. Cô ta ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn rõ
vào mặt anh chàng nói:
- Được lắm, hãy ví dụ ông cụ mê tôi đi. Tôi biết cụ mê tôi, và còn nhiều
người khác cũng mê tôi nữa cơ. Đại úy Crawley, ông không cho rằng tôi
phải sợ ông cụ chứ? Ông không cho rằng tôi không biết bảo vệ danh dự của
tôi chứ?
Cô con gái hỏi dồn, trông kiêu hãnh như một bà hoàng.
Anh chàng vừa vặn ria mép vừa đáp:
- Ồ… à kìa… ấy là nhắc để cô chú ý… nghĩa là cẩn thận… có thế thôi
mà.