cũng không có ai trông nom; công việc nhà cửa và bao nhiêu kế hoạch làm
ăn cũng xếp xó, cô thư ký bé nhỏ đã đi mất rồi. Ta thấy ngay rất dễ dàng
một người thư ký như cô đối với lão cần thiết đến thế nào, nếu ta được đọc
nội dung bao nhiêu lá thư lão liên tiếp gửi cho cô ta; lão cầu khẩn cô, ra
lệnh cho cô phải trở về. Hầu như ngày nào lão nam tước cũng viết thư gửi
cho Becky, lão khẩn khoản yêu cầu cô trở lại; hoặc lão gửi thư cho bà
Crawley, thảm thiết phàn nàn về nỗi việc giáo dục của con mình bị bỏ trễ;
bà Crawley, chẳng buồn để ý.
Bà Briggs không bị chính thức ruồng bỏ, nhưng địa vị bạn tâm sự của bà
bây giờ chỉ là một chuyện khôi hài, hữu danh vô thực; bây giờ bà đánh bạn
với con chó béo múp trong phòng khách, hoặc thỉnh thoảng bà vào trong
phòng riêng của mụ quản gia đánh bạn với bà Firkin bất mãn.
Tuy thế, Rebecca vẫn chưa chính thức đến ở Đường công viên với tư
cách bạn tâm sự của bà chủ, mặc dầu bà này nhất định không chịu cho cô
trở về trại Crawley Bà chúa.
Cũng như nhiều người giầu có khác, bà Crawley có tính ưa được người
dưới hầu hạ mình càng nhiều bao nhiêu càng tốt; chừng nào bà thấy họ
không còn có ích gì nữa cho mình, thì bà cũng lập tức vui vẻ mà từ giã họ.
Một số người giàu có hầu như không biết đến sự hàm ơn là gì, hoặc ít khi
thèm nghĩ đến chuyện ấy. Họ lấy sự được bọn người nghèo khó hầu hạ
mình là chuyện tất nhiên. Mà chúng ta – ôi, những kẻ ăn bám đáng thương,
những kẻ phụ thuộc hèn hạ- chúng ta cũng không có lý do gì mà phàn nàn
nhiều! Tình bạn của chúng ta đối với Dives cũng chân thành đáng mức với
số tiền, đâu phải yêu người. Và giả sử Croesus
cho thằng hầu, thì chúng ta cũng thừa rõ người nào sẽ được chúng ta hết
lòng cung phụng.
Mặc dầu cô Rebecca vẫn tỏ ra rất giản dị, rất chu đáo, rất ngọt ngào và
vui vẻ không hề biết mệt mỏi, nhưng tôi cũng không tin chắc rằng bà già
sắc mắc người Luân-đôn kia, người được cô ta chứng tỏ tấm tình bạn nồng
nhiệt một cách xa xỉ, quả thực không khi nào thoáng ý nghi ngờ lòng tốt
của người bạn quý đang săn sóc mình. Hẳn bà Crawley phải thường đinh