Lần gặp gỡ đầu tiên và cũng rất ngắn ngủi. Amelia đang sửa soạn đi
chơi. Bà Crawley đang ngồi chờ trong xe dưới đường; những người theo
hầu đang ngơ ngác nhìn phong cảnh xung quanh; họ trố mắt nhìn bác
Sambo, người hầu da đen ở Blumxbơry, y như bác ta là một người thổ dân
kỳ lạ sinh trưởng tại chỗ vậy, Amelia bước xuống, vẻ mặt dịu dàng, tươi
cười (Rebecca phải đưa bạn xuống giới thiệu với bà Crawley vì bà rất
mong được gặp mà người còn yếu không rời chiếc xe ngựa được)… Mấy
người mặc chế phục ở Đường công viên trông thấy cô ngạc nhiên quá,
không ngờ ở Bloomsbury lại có một con người xinh đẹp như vậy. Bà
Crawley cũng bị hấp dẫn khi nhìn bộ mặt dịu dàng, tươi như hoa của cô
thiếu nữ đang e lệ tiến lên chào bà, người đỡ đầu của bạn cô, với dáng điệu
rất lịch sự.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, hai ngươi cho giong xe đi về phía tây
thành phố. Bà Crawley bảo:
- Này, nước da cô ta đẹp quá nhỉ, mà tiếng nói sao mà trong vắt cô Sharp
ạ, cô bạn trẻ của cô đáng yêu quá. Lúc nào mời cô ấy đến Đường công viên
chơi, nghe không?
Bà Crawley là người biết thưởng thức. Bà ưa các cử chỉ tự nhiên – hơi e
lệ một chút lại càng có duyên – Bà thích có những người xinh đẹp quây
quần quanh mình cũng như bà thích chơi tranh đẹp và đồ sứ xinh xắn vậy.
Hôm ấy, bà đã nhắc đến Amelia sáu bảy lần một cách rất say sưa. Bà kể
chuyện về Amelia với Rawdon Crawley, khi anh chàng giữ đúng nhiệm vụ
đến cùng chia xẻ con gà rán với bà cô.
Nghe thấy thế, dĩ nhiên Rebecca vội tuyên bố ngay rằng Amelia đã có vị
hôn phu… tức là trung úy Osborne… hai người yêu nhau đã lâu.
- Anh ta thuộc một trung đoàn chiến liệt quân?
Đại úy Crawley nghĩ ngợi một lúc lâu đúng như một sĩ quan Ngự lâm để
cố nhớ lại trung đoàn số…
Rebecca đáp đúng là trung đoàn ấy, và thêm:
- Tên viên đại úy là Dobbin.