Crawley đáp:
- Một anh chàng vụng về gày gò có phải không? Anh ta húc phải tất cả
mọi người. Tôi có quen anh ta. Còn Osborne có phải là một anh chàng đẹp
trai, có bộ râu quai nón rậm đen nhánh không?
Rebecca Sharp đáp:
- Phải, có bộ râu quai nón xồm xoàm; mà anh ta lấy làm kiêu hãnh về bộ
râu lắm.
Đại úy Rawdon Crawley không trả lời, Phá ra cười khàn khàn; hai người
đàn bà hỏi gặng anh ta cười gì, thì anh ta trả lời:
- Hắn cứ tưởng chơi bi-a giỏi. Tôi đã được hắn hai trăm đồng tiền bi-a ở
quán “cây dừa”. Hắn mà cũng học đòi đánh bạc, cái thằng ngốc nghếch!
Hôm ấy hắn có vẻ muốn bán cả trời không văn tự, nhưng bạn hắn là đại úy
Dobbin lại kéo hắn đi mất, mẹ kiếp!
Bà Crawley thú quá, bảo:
- Rawdon, Rawdon, đừng ác thế.
- Thế nào? Thưa cô, trong số bọn trai trẻ cháu gặp ở quân đội chỉ có
thằng ấy là “non” nhất đấy ạ. Tarquin và Deuceace tha hồ muốn lấy bao
nhiêu tiền của hắn tùy thích. Hắn mà được người ta thấy cùng ngồi với một
nhà quý tộc thì bắt xuống âm phủ hắn cũng ưng. Ở Greenwich, hắn trả tiền
cơm thết chúng nó, mà chúng nó còn kéo cả một lũ bạn đi theo để “che
tàn”.
- Toàn là những bạn hữu quý báu cả, chắc thế.
- Đúng lắm, cô Sharp ạ. Đúng lắm, bao giờ cũng thế. Toàn nhưng bạn
hữu quý ghê gớm… hề, hề!
Anh chàng đại úy lại càng cười khỏe, cho rằng mình vừa có được một
câu khôi hài lý thú.
Bà cô kêu lên:.
- Đừng tồi thế, Rawdon.