tụng cả những người thuộc tầng lớp bình dân. Trong đời, không có gì thú vị
hơn là được thấy bọn người ở Mayfair
Crawley săn sóc đến mình quá, hình như Amelia thấy mệt; tôi ngờ rằng
trong số ba người đàn bà ở Đường công viên thì cô thấy bà Briggs thực thà
kia là đáng yêu hơn cả. Cô thông cảm với bà Briggs như đối với những
người tốt bụng bị bỏ rơi; cô không thuộc hạng người mà ta gọi là người đàn
bà trí tuệ.
George có đến dùng cơm với đại úy Crawley… một bữa cơm thân mật
của trai chưa vợ
Chiếc xe ngựa đồ sộ của gia đình Osborne chở anh ta từ khu phố Russell
đến Đường công viên. Ở nhà, cô chị và em gái không được mời đến chơi,
làm bộ không thèm để ý đến sự khinh mạn ấy, nhưng họ cũng giở cuốn
“Danh bạ quý tộc” để tìm tên cụ Pitt Crawley. Cuốn sách đã giúp các cô
biết rất nhiều điều về gia đình Crawley, về dòng dõi, về gia đình Binkie, về
bè bạn, vân vân và vân vân… Rawdon Crawley đón tiếp Osborne hết sức
thẳng thắn lịch sự. Anh ta khen Osborne chơi bi-a giỏi, hỏi thăm bao giờ
anh này muốn phục thù, lại hỏi tin tức về trung đoàn của Osborne; anh ta
định đề nghị chơi “pic-kê” ngay tối hôm ấy, nhưng bà Crawley dứt khoát
cấm không cho đánh bạc trong nhà bà, thành ra túi tiền của viên trung úy
không bị cháu bà chủ nhà làm vơi mất, ít nhất là trong ngày hôm ấy. Tuy
vậy, họ cũng ước hẹn ngày hôm sau sẽ gặp nhau ở một nơi khác vì Crawley
có một con ngựa muốn bán. Osborne muốn cưỡi thử nó ở công viên. Hai
người sẽ dùng cơm với nhau, và buổi tối sẽ cùng giải trí với mấy người bạn
ham vui khác. Crawley vừa láu lỉnh nháy mắt, vừa nói:
- Nghĩa là, nếu như anh không phải túc trực bên cô Sedley xinh đẹp kia.
Thật là một trang tuyệt thế giai nhân, xin lấy danh dự mà thề; anh Osborne
ạ, có một không hai đấy – anh ta nói thêm để nịnh khéo.
Osborne không phải túc trực đâu; anh ta sẵn sàng vui lòng đi chơi cùng
Crawley. Hôm sau hai người gặp nhau, Crawley khen mãi tài kỵ mã của
bạn – khen hết sức thành thực – và giới thiệu Osborne với ba hay bốn