- Sao lại không nên?
- Ô hay, cái hồi tôi còn ở chơi với Amelia, các cô ấy có bao giờ thèm hạ
mình nói chuyện với tôi hoặc mời tôi đến chơi nhà đâu; nhưng cái bọn cô
giáo dạy trẻ nghèo khổ chúng tôi thì, chắc anh cũng rõ, vẫn quen bị khinh
miệt như thế.
Osborne kêu lên:
- Cô Sharp thân mến ơi…
Rebecca vẫn tiếp:
- Ít nhất là trong một số gia đình. Nhưng ở đây không như thế đâu; dân
Hamshire chúng tôi không được giầu có như các anh, những con người
may mắn ở khu City. Nhưng bây giờ tôi đang sống trong một gia đình
thượng lưu… dòng dõi quý tộc nước Anh chính cống. Chắc anh cũng biết
cụ thân sinh ra tôn ông Pitt ngày xưa đã từ chối không nhận tước Công.
Anh coi đó, tôi được đối đãi ra sao. Tôi ở đây cũng khá dễ chịu. Kể ra thì
cũng là một chỗ làm tốt. Nhưng được anh hỏi đến thật là vinh dự quá.
Osborne tưởng phát điên lên được. Cô giáo bé nhỏ vẫn cứ kênh kiệu và
mỉa mai anh ta cho đến khi con sư tử non nước Anh kia cảm thấy không thể
chịu nổi được nữa.
Anh ta cũng không đủ nhanh trí để bịa ra một cớ gì mà rút lui khỏi câu
chuyện rất thú vị này. Anh ta bèn kiêu hãnh hỏi:
- Tôi chắc ngày trước cô cũng thích những gia đình ở khu City lắm đấy
chứ?
- Anh định nói là năm ngoái, khi tôi vừa mới thoát khỏi cái trường ghê
gớm ấy à? Vâng, có thể. Người con gái lưu trú trong trường nào mà chẳng
thích về chơi nhà ngày chủ nhật? Mà làm sao tôi có thể hiểu biết hơn được?
Nhưng ồ, anh Osborne ạ, bao nhiêu sự đổi thay qua mười tám tháng từng
trải… mười tám tháng sống chung với… tôi nói thế này xin anh tha lỗi, với
những người thượng lưu. Còn như Amelia thân mến thì chị ấy là một hòn
ngọc, ở đây người ta cũng phải quý. Bây giờ, tôi thấy anh bắt đầu vui vẻ rồi