đấy; nhưng mà… những con người kỳ quái khu City? Và còn anh Joe… cái
anh Joseph thú vị ấy bây giờ ra sao nhỉ?
Osborne dịu dàng đáp:
- Tôi thấy hình như năm ngoái, cô không ghét “cái anh Joseph thú vị ấy”
lắm thì phải.
- Anh nghiêm khắc quá. Phải, nói riêng với nhau
tan nát cõi lòng vì anh ta đâu. Nhưng giả sử anh ta có yêu cầu tôi làm cái
điều mà đôi mắt anh muốn nói (đôi mắt anh cũng dịu dàng và ý nghĩa lắm)
thì có lẽ tôi cũng không từ chối. Osborne đưa mắt nhìn, như ngụ ý:
“Quả thật, cô có lòng tốt quá?”
- Anh đang nghĩ rằng được coi anh là em rể, thật là một vinh dự, có phải
không? Được làm chị dâu của George Osborne tiên sinh, con trai của Mall
Osborne tiên sinh, cháu trai của… tên cụ cố là gì nhỉ, anh Osborne? Thôi,
xin anh đừng giận. Anh có trách nhiệm gì về dòng dõi của mình đâu; tôi
hoàn toàn đồng ý với anh rằng tôi nên lấy anh Joe Sedley làm chồng; bởi vì
một người con gái nghèo khổ không một xu dính túi còn mong gì hơn? Bây
giờ, mọi điều bí mật anh đã rõ cả; tôi rất thẳng thắn cởi mở. Và xét cho
cùng thì cũng cảm ơn anh đã nhắc đến câu chuyện cũ… một cách rất nhã
nhặn và lễ độ. Chị Amelia thân mến ơi, anh Osborne và em đang nói
chuyện về chị và anh Joseph đáng thương của chị đấy. Bây giờ anh ấy ra
sao nhỉ?
Thế là George hoàn toàn thất bại, Không phải vì Rebecca có lý; nhưng
mồm miệng cô ta bẻo lẻo quá thành ra dồn được anh chàng vào thế bí. Bây
giờ anh ta ngượng chín mặt, lùi lũi chuồn mất, George nghĩ bụng, giá mình
ở lại chút nữa thì rất có thể trở thành lố bịch trước mặt Amelia mất.
Tuy Rebecca đã thắng Osborne nhưng anh cũng không phải là người hèn
hạ mà trả thù cô gái bằng cách nói xấu…
Có điều ngày hôm sau, anh ta không thể nào nhịn không bày tỏ riêng một
cách khéo léo với đại úy Crawley vài ý kiến về Rebecca… rằng cô ta là