người bạn rất sang trọng; anh chàng sĩ quan thực thà được quen biết bọn
này lấy làm khoái lắm.
Vừa uống rượu vang Osborne vừa hỏi bạn, có vẻ rất phong tình:
- Này, cô Sharp độ này ra sao? Cô ta tốt bụng lắm. Ở trại Crawley, chắc
cô ta và anh tha hồ tâm đầu ý hợp nhỉ? Năm ngoái cô Sedley quý cô ta lắm.
Đại úy Crawley giương đôi mắt xanh ti hí lên nhìn vào mặt bạn một cách
dữ tợn; và anh cứ chăm chú theo dõi mãi lúc anh này đứng dậy đến chào cô
giáo xinh đẹp. Nhưng ví phỏng anh chàng sĩ quan Ngự lâm có tính ghen
tuông bóng gió thì nom cách cư xử của cô thiếu nữ cũng hết lo ngại ngay.
Hai người trẻ tuổi lên gác; Osborne đến chào bà Crawley, rồi tiến về phía
Rebecca ngồi, dáng điệu hơi khệnh khạng có vẻ bề trên. Anh ta định bụng
tỏ ra bao dung che chở đối với cô. Thậm chí anh sẽ còn bắt tay Becky một
cái, vì coi là cô là bạn của Amelia, anh ta bèn chìa bàn tay trái về phía cô ta
và nói: “A, cô Sharp, thế nào mạnh khoẻ chứ?” Yên trí nhất định cô ta phải
bối rối trước một vinh dự như vậy.
Cô Sharp chìa ngón trỏ bàn tay phải ra… và gật đầu một cái, vẻ mặt rất
lạnh nhạt, làm anh chàng cụt hứng.
Rawdon Crawley ngồi ở phòng bên nhìn sang, thấy anh chàng trung úy
bị bẽ mặt, suýt nữa không nhịn được cười; anh ta thấy Osborne giật nảy
mình, rồi ngần ngừ và cuối cùng có vẻ lúng túng đành cầm lấy ngón tay của
cô thiếu nữ đưa ra cho anh hôn vậy.
- Lạy Chúa, nàng đủ sức đánh gục cả quỷ sứ.
Viên đại úy thú vị lắm tự nhủ. Còn viên trung úy mở đầu câu chuyện
bằng cách hỏi thăm Rebecca có thích nơi làm việc không. Sharp lạnh nhạt
đáp:
- Việc làm của tôi? Cảm ơn anh đã nhắc tôi nhớ đến điều ấy? Việc làm
cũng khá dễ chịu; tiền công tốt lắm… nhưng không được bằng tiền công
của bà Wirt dạy chị anh và em gái ở khu phố Russell đâu. Các cô ấy dạo
này thế nào?… đáng lẽ ra tôi không nên hỏi thăm mới phải.
Osborne ngạc nhiên hỏi: