- Ôi chao, bố hắn là một nhân vật ở khu City… giầu nứt đố đổ vách. Cái
bọn khốn ở City ấy à, phải vắt sữa chúng nó chứ. Xin thưa để cô biết rằng
thằng ấy chưa xong với cháu đâu. Hề, hề.
- Này, đại úy Crawley; để tôi mách Amelia. Có một người chồng hay bài
bạc.
- Đáng sợ, hả?
Viên đại úy trịnh trọng nói vậy; một ý nghĩ thoáng qua đầu, anh ta thêm:
- Mà này, cô ạ, chúng ta sẽ mời hắn đến chơi đây.
Bà cô vội hỏi:
- Trông hắn ta có mẽ người không?
- Có mẽ không à?… Ồ, khá lắm. Cũng như tất cả mọi người. Bao giờ cô
lại bắt đầu tiếp khách, thế nào ta cũng phải mời hắn đến chơi mới được. Cả
cái cô tên là gì nhỉ… người trong mộng của hắn ta ấy mà… này, cô Sharp,
có phải cô vẫn gọi thế không? Mời cả cô ta đến. Được, để tôi biên mẩu giấy
mời hắn lại chơi. Để xem hắn chơi “pic-kê” có thạo như chơi bi-a không?
Hắn ta ở đâu nhỉ, cô Sharp?
Cô Sharp bèn mách Crawley địa chỉ ở tỉnh của trung úy Osborne. Mấy
ngày sau, trung úy Osborne nhận được một lá thư, nét chữ nguệch ngoạc
như cho trẻ con của đại úy Rawdon, có kèm theo một thiếp mời của bà
Crawley. Cô Sharp cũng gửi thư mời cô bạn thân Amelia; cô này nghe tin
George cũng sẽ có mặt, sẵn sàng nhận lời ngay.
Họ đã sắp đặt sáng hôm ấy Amelia sẽ đến chơi với người đàn bà ở
Đường công viên; ai cũng tỏ ra quý mến cô. Rebecca lên mặt che chở cho
cô một cách rất bề trên. Rebecca thông minh hơn bạn rất nhiều; Amelia tính
vốn dịu dàng và kín đáo, gặp ai muốn lên mặt với mình thì nhường ngay,
cho nên cô sẵn lòng vui vẻ mềm mỏng tuân theo mọi ý muốn của Rebecca.
Bà Crawley cũng tỏ ra lịch sự một cách đáng chú ý. Bà vẫn tiếp tục say sưa
tán tụng Amelia, tâng bốc cô ngay trước mặt, làm như cô là một con búp
bê, một người hầu phòng hay một bức tranh vậy; bà ca tụng cô một cách
hết sức rộng lượng. Tôi rất kính phục thái độ của giới quý phái, đôi khi tán