Đó không phải chỉ là một thiếu sót về mặt nghệ thuật, một “deux ex
machina”
thật ra nó chứng tỏ rằng tác giả vẫn tin vào sự công minh của
một đấng tối cao nào đó, tuy không nói ra rõ ràng; cũng như trong một lá
thư gửi cho bà mẹ, ông có viết: “Mẹ có thấy trong tác phẩm của con, ngoài
Dobbin ra, các nhân vật khác đều bỉ ổi đến thế nào không?… Điều con
muốn là trình bầy những hạng người sống ở đời mà không biết đến Chúa
trời”. Quan điểm tôn giáo của ông không phải là Thanh giáo, cũng không
phải là Gia-tô giáo chính thống; đó là một thái độ tín ngưỡng lấy lòng
hướng thiện chủ quan làm căn bản, không cần nhờ vả tới những thứ phụ
tùng triết lý phiền toái, tương tự như thái độ của Rousseau
thế kỷ thứ 18,
nhưng đậm đà màu sắc luân lý hơn. Đó là thái độ của tầng lớp tiểu tư sản
phản ứng trước sự suy đồi của Gia tô giáo, khi thấy nó trắng trợn trở thành
công cụ của giai cấp thống trị. Tóm lại, tác giả phủ nhận chế độ phong kiến
tư bản tàn bạo và thối nát, nhưng không tìm được lối thoát chân chính,
muốn cải tạo xã hội trên cơ sở cải tạo tâm tính con người. Tuy có thái độ bi
quan, nhưng ông không xuất phát từ một tư tưởng hoài nghi tuyết đối; ông
đề cao một nhân sinh quan thực tiễn, và lành mạnh của hạng người có
lương tri, với những phong tục giản dị, một gia đình ấm cúng, những tình
cảm chân thực cao quý, một cuộc sống tinh thần thanh cao; những tiêu
chuẩn đạo đức ấy có chỗ gặp gỡ với quan điểm của quần chúng trong xã
hội cũ, đáng tiếc là thiếu một tính chiến đấu cần thiết để góp phần tích cực
hơn trong việc lật đổ những sự bất công. Giá trị căn bản của tác phẩm là
cung cấp cho ta những tài liệu phong phú và trung thực về một xã hội dựa
trên cơ sở đồng tiền, đúng như Mác đã nhận xét “Trường phái mới của các
nhà tiểu thuyết ưu tú nước Anh
, với những trang sách hùng biện đầy sức
thuyết phục, đã bộc lộ với người đời nhiều sự thực hơn là công sức gom
góp của tất cả những chính trị gia chuyên nghiệp, những nhà hoạt động xã
hội, và những nhà luân lý học”.
Về mặt nghệ thuật, Thackeray tỏ ra rất xuất sắc trong việc xây dựng nhân
vật điển hình. Nhiều nhà phê bình so sánh Thackeray với Banzăc, cho rằng
nhà văn Anh tài tình hơn về mặt châm biếm, nhưng nhà văn Pháp thành