bao giờ cũng làm họ sôi nổi và đánh thức tất cả những cảm tình nồng nhiệt
nơi họ. Với tư cách là một người quan sát nhân tình thế thái, tôi vẫn hay la
cà vào trong nhà thờ St. George ở Quảng trường Hanover suốt trong những
mùa cưới. Tôi chưa hề thấy những anh phù rể khóc lóc hoặc thấy những
ông thầy cả hoặc thầy dòng đang hành lễ tỏ vẻ cảm động, nhưng thường
được thấy những người đàn bà hoàn toàn không có liên quan gì đến cuộc
hôn lễ đang tiến hành – nghĩa là những bà mệnh phụ đã quá tuổi lấy chồng
lâu lắm rồi, những bà nạ dòng to béo con trai con gái đầy đàn, đó là chưa
kể những cô con gái xinh xắn trẻ măng đội mũ trùm màu hồng đang độ
“đào tơ sen ngó”, họ quan tâm đến cuộc lễ là dĩ nhiên – tôi nói rằng thường
thường những người đàn bà có mặt trong buổi lễ đều khóc nức nở, khóc
thút hít, rồi xịt xoạt hỷ mũi và cầm những chiếc khăn tay bé tý rất vô dụng
để che kín mặt đi; tất cả, già cũng như trẻ, đều bồi hồi xúc động. Khi anh
bạn tôi là John Pimlico cưới cô Belgravia Green Parker xinh đẹp làm vợ, tất
cả mọi người đều cảm động quá đến nỗi cái bà lão khịt mũi dẫn tôi đến chỗ
ngồi cũng giàn giụa nước mắt. Tôi tự hỏi: “Tại sao thế nhỉ? Bà lão có phải
đi lấy chồng đâu mà cũng khóc?”
Nói tóm lại, trước câu chuyện của cụ Pitt, bà Crawley và bà Briggs đang
ở trong một tình trạng rất xa xỉ về tình cảm; Rebecca bỗng nhiên được họ
hết sức quan tâm săn sóc. Còn khi cô đi vắng, bà Crawley đành tự an ủi
bằng cách đọc những cuốn truyện lãng mạn nhất có trong tủ sách vậy. Cô
Rebecca bé bỏng với những nỗi đau khổ thầm kín của mình đã trở thành
một nhân vật quan trọng.
Tối hôm ấy, Rebecca hát nghe ngọt ngào hơn, và nói chuyện nghe duyên
dáng hơn bất cứ bao giờ từ hồi cô đến sống ở Đường công viên. Cô tìm đủ
mọi cách uốn éo lấy lòng bà Crawley. Cô vừa cười vừa nói về việc cụ Pitt
hỏi cô làm vợ, cứ tự nhiên như không, lại giễu cợt lão là đã già mà còn
thích chơi trống bỏi. Lúc cô nói rằng không ao ước gì hơn là được mãi mãi
ở lại bên cạnh người ân nhân của mình, thì cô giàn giụa nước mắt; còn
trống ngực bà Briggs thì cũng đập thình thình vì xúc động. Bà Crawley nói: