- Cô em thân mến ơi, tôi muốn cô ở đây với tôi mãi mãi, cô có thể yên trí
như thế. Câu chuyện kia đã xảy ra rồi, chẳng lẽ cô còn trở về sống với cái
ông anh bỉ ổi của tôi à? Cô sẽ ở lại đây với tôi và bà Briggs. Bà ấy thường
đi vắng luôn để thăm nom họ hàng. Này, bà Briggs, khi nào cần, bà cứ tha
hồ đi, tùy thích. Nhưng còn cô, cô em thân yêu ạ, cô phải ở lại để săn sóc
bà lão già nua này chứ.
Giả sử Rawdon đang có mặt ở đây, chứ không phải đang nốc rượu ào ào
ở câu lạc bộ nhà binh, có lẽ đôi vợ chồng đã quỳ phăng xuống trước gối bà
lão để thú thật mọi việc, chắc sẽ được tha thứ trong chớp mắt. Song cái
may mắn đó không đến với cặp vợ chồng trẻ ấy có lẽ cốt để cho tôi được
viết cuốn tiểu thuyết này, và được kể bao nhiêu chuyện về họ… những
chuyện ấy hẳn không bao giờ xảy ra trong đời họ nếu họ được sống trong
sự bao dung che chở của con người dễ tha thứ nhưng nhạt nhẽo là bà
Crawley kia.
Tại nhà bà Crawley Đường công viên, dưới quyền bà Firkin có một chị
con gái làm công, người quận Hamshire; ngoài những công việc khác, chị
này hàng ngày còn phải mang một bình nước nóng đến gõ cửa phòng cô
Sharp vì Firkin thà chết chứ không bao giờ chịu mang nước hầu kẻ xa lạ ấy.
Chị con gái làm thuê này có một người anh trai đi lính trong đơn vị của đại
úy Crawley và, không sợ nói sai sự thực, tôi dám cam đoan rằng chị ta nắm
được một số chuyện bí mật có liên quan nhiều đến cuốn truyện này. Nói
tóm lại, với ba ghi-nê của Rebecca cho, chị ta sắm một tấm khăn quàng
màu vàng, một đôi ủng màu xanh, một chiếc mũ nhẹ màu xanh da trời có
đính một chiếc lông chim màu đỏ: cô Sharp vốn xưa nay không hào phóng
lắm về chuyện tiền nong, vậy mà hậu đãi cho Betty Martin như thế, hẳn chị
ta phải giúp cô được nhiều việc.
Ngày thứ hai, tính từ hôm cụ Pitt ngỏ lời cầu hôn với Rebecca, mặt trời
vẫn mọc như thường lệ; và đúng giờ như lệ thường, Betty Martin, chị hầu
gái chuyên dọn dẹp trên gác, đến gõ cửa phòng cô giáo.