cho tôi phải trở về căn nhà tầm thường, nơi từ nay chúng tôi chung sống.
Bà Briggs thân thiết nhất đời ơi, xin bà hãy báo tin này cho người bạn thân
mến, vị ân nhân của tôi, một cách thật khéo léo; chỉ có người tế nhị giầu từ
tâm như bà mới làm được việc ấy. Bà hãy nói rằng trước khi tôi ra đi tôi đã
khóc hết nước mắt trên tấm gối thân yêu của bà ấy nơi tôi đã bao lần săn
sóc bà lúc đau yếu… và tôi còn ao ước được tiếp tục săn sóc bà như trước
nữa… Ôi, tôi sẽ trở về Đường công viên thân yêu với bao nhiêu sung
sướng! Tôi run rẩy chờ đợi câu trả lời quyết định vận mệnh của tôi! Khi cụ
Pitt hạ cố ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ, đó là một vinh dự mà bà Crawley đã
có nói rằng tôi xứng đáng (cầu chúa ban phúc lành cho bà, vì bà đã cho
rằng kẻ mồ côi đáng thương này, xứng đáng hàng chị em với bà!) thì tôi trả
lời cụ Pitt rằng tôi đã có chồng. Cụ đã tha thứ cho tôi. Song tôi không có đủ
can đảm để thú thật cùng cụ tất cả mọi chuyện… tôi không thể nhận lời làm
vợ cụ, vì tôi đã là con dâu cụ rồi! Chồng tôi là người đàn ông tốt nhất, rộng
lượng nhất trên đời này… Anh Rawdon, cháu trai bà Crawley, chính là
chồng tôi. Theo lệnh của chồng tôi, tôi thú thực mọi chuyện, và tôi theo anh
ấy trở về căn nhà tầm thường của chúng tôi, cũng như tôi sẵn sàng theo anh
ấy đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới này! Ôi, người bạn quý báu, thân yêu
của tôi ơi, xin bà hãy can thiệp với bà cô của Rawdon, xin tha thứ cho anh
ấy và cho tôi là kẻ đã được khắp mọi người trong gia đình quý phái này tỏ
lòng vô cùng quý mến. Nhờ bà hãy xin với bà Crawley vui lòng cho phép
những đứa con của bà trở lại. Tôi không còn biết nói gì hơn là cầu chúa ban
phước lành cho tất cả gia đình.
Người bạn thân thiết và biết ơn bà.
Rebecca Crawley (Nửa đêm).
Bà Briggs vừa đọc xong lá thư lời lẽ cảm động và lý thú này, lá thư có
tác dụng trả lại cho bà địa vị người bạn tâm tình thứ nhất của bà Crawley
như trước, thì bà Firkin bước vào phòng:
- Bà Bute Crawley vừa theo xe thư từ Hamshire lên, muốn dùng nước
trà. Bà xuống nhà làm giúp bữa cơm sáng nhé.