Tóm lại, đừng bao giờ đa mang tình cảm gì khiến mình phải khổ tâm sau
này; đừng bao giờ hứa hẹn điều gì nếu mình không dễ dàng xóa bỏ khi
mình muốn. Giữa Hội chợ phù hoa nếu muốn được kính nể và được coi là
đức hạnh, xin cứ theo một con đường ấy mà đi.
Nếu Amelia được nghe những lời bình phẩm về mình trong cái xã hội
mà sự phá sản của cha cô vừa bắt cô phải rời bỏ, thì cô mới thấy hết tội lỗi
của mình đã làm hại danh dự mình đến thế nào. Bà Smith nói rằng chưa hề
bao giờ thấy ai nhẹ dạ tai hại đến thế. Bà Brown thì bảo rằng xưa nay bà
vẫn kết án những thái độ suồng sã đáng ghê tởm như vậy, và coi đó là tấm
gương tầy liếp cho mấy cô con gái của bà coi mà tránh. Hai cô con gái nhà
Dobbin nói: “Dĩ nhiên đại úy Osborne không thể lấy con gái một người phá
sản làm vợ được. Bị ông bố lừa đảo thế là đủ lắm rồi. Còn cái con bé
Amelia, nó còn rồ dại hơn cả…”. Đại úy Dobbin mới quát lên:
- Hơn cái gì? Họ không đính ước với nhau từ bé là gì? Lời đính ước lại
không thiêng liêng như hôn lễ sao? Đứa nào trên đời này dám thở ra một
lời nói xấu người con gái trong sạch nhất, hiền hậu, cao quý nhất ấy?
Cô Jane đáp:
- Ô hay, William, việc gì anh phải quát tháo chúng em. Chúng em có
phải là đàn ông đâu mà ganh gổ được với anh. Chúng em nói xấu gì cô
Amelia Sedley? Có điều cô ta dại dột quá đáng, ấy là chưa nói hết lời đấy.
Còn bố mẹ cô ta thì gặp tai họa như vậy cũng đáng kiếp thôi.
Cô Ann châm biếm hỏi:
- Này anh William, bây giờ cô Sedley đã tự do rồi, anh hỏi cô ta làm vợ
chẳng hơn à? Thế mà lại xứng đôi vừa lứa cơ đấy. Hi, hi?
Dobbin đỏ bừng mặt, nói rất nhanh:
- Tôi lấy cô ấy? Này, các cô nghĩ rằng cô ấy cũng ưa đổi tình như đổi áo
giống các cô chăng? Ai lại đi cười cợt, chế nhạo một vị thiên thần như thế!
Cô ấy có nghe thấy đâu; đối với người không may mắn và đau khổ, ai cười
mà chẳng được. Cứ việc mà đùa đi cô Ann. Cô láu lỉnh nhất nhà, ai cũng ưa
nghe cô pha trò lắm đấy.