Cô An đáp:
- Em xin nhắc lại rằng đây không phải là trại lính đâu, anh William nhé.
- Lạy Chúa tôi, trong trại lính ấy à; tôi cũng mong có kẻ nào nói như các
cô đấy – Con sư tử bị kích thích gầm lên- tôi dám thách đứa nào hé môi nói
xấu cô ấy đấy; nhưng mà, cô Ann ơi, đàn ông chúng tôi không ăn nói như
vậy đâu. Chỉ có bọn đàn bà con gái mới túm năm tụm ba đú đởn, rồi rú lên,
rít lên, quàng quạc cái mồm lên như thế. Thôi, cút ra chỗ khác… đừng có
khóc nữa, các cô chỉ là hai con ngỗng.
Thấy cô Ann rơm rớm nước mắt như mọi khi. Dobbin lại bảo:
- Thì không phải là ngỗng, các cô là hai con thiên nga vậy, muốn là con
gì cũng được, nhưng hãy để cho cô Sedley được yên.
Bà mẹ và hai cô gái bảo nhau; “Chả thấy đứa nào mê gái như thằng
William nó mê cái con bé đĩ tính hay liếc giai ấy nhỉ”. Cả ba mẹ con đang
lo rằng bây giờ không còn bị lời đính ước ràng buộc, cô Amelia sẽ lập tức
cướp mất anh chàng đại úy đang say mê mình. Chắc hai cô thiếu nữ suy
bụng ta ra bụng người nên mới lo xa như vậy, hoặc đúng hơn (vì hai cô
chưa hề bao giờ có dịp lấy ai, cũng như bắt nhân tình với ai) họ đã phán
đoán theo nhận thức riêng của họ về cái hay cái dở. Hai cô con gái bảo mẹ:
- Má ạ, may quá, trung đoàn phải ra đóng ở nước ngoài; thế là anh con
khỏi bị cái tai họa ấy đe dọa.
Quả thật đúng như vậy. Chính vì thế mà Hoàng đế nước Pháp đã đóng
một vai trò trong tấn hài kịch gia đình đang diễn ra tại Hội chợ phù hoa
này; mà sở dĩ tấn kịch diễn được cũng nhờ có sự tham dự gián tiếp của
nhân vật quan trọng không ra mắt ấy. Chính hắn đã làm cho giòng họ
Bourbons cũng như ông John Sedley phá sản. Khi đến kinh đô nước Pháp,
chính hắn đã thúc đẩy toàn thể nước Pháp đứng dậy cầm vũ khí bảo vệ
mình, và bắt buộc toàn thể Âu châu phải hợp lực tiêu diệt hắn. Trong khi ở
Quảng trường Tháng năm, nhân dân và quân đội Pháp vây tròn quanh
những con diều hâu, thề trung thành với Hoàng đế, thì bốn đạo quân mạnh
nhất Âu châu phối hợp với nhau để tổ chức một cuộc săn diều hâu
vĩ