lo liệu công việc. Tóm lại, Dobbin khuyên bạn nên giải quyết mọi việc
trước khi lệnh xuất phát ban hành, vì ai cũng thấy rõ trung đoàn thế nào
cũng được lệnh rời nước Anh ra chiến đấu ở ngoại quốc.
Bà Sedley rất tán thành ý kiến của Dobbin; bà cũng không ngại vì vậy
mà xích mích với ông chồng. Tính toán đâu vào đấy, Dobbin tìm đến gặp
ông John Sedley tại quán cà-phê Tapioca; từ khi những văn phòng riêng bị
đóng cửa, ông lão vẫn lấy nơi này làm chỗ viết và nhận mọi thứ giấy tờ,
ông cụ thường gói tất cả giấy tờ lại thành những bọc bí mật, thu thu trong
vạt áo choàng mang đi. Không có cái gì bi đát hơn là những cuộc vận động,
những sự thu xếp đầy bí ẩn của một kẻ bị phá sản. Những lá thư ký tên
những người giầu có, những tờ giấy dính nhờn mồ hôi toàn những lời an ủi,
hoặc hứa hẹn giúp đỡ mà ông lão đặt biết bao hy vọng vào đó. Trong cuộc
sống, bạn đọc thân mến hẳn đã có lần gặp một người bạn không may như
thế. Anh ta kéo bạn ra một góc nhà, lôi trong túi áo một bọc giấy má, cởi
nút buộc, răng vẫn còn cắn một đầu dây vội vã giơ cho bạn xem một lá thư
chờ đợi đã bao lâu nay vừa nhận được; và bạn quên sao được đôi mắt tha
thiết buồn rầu tuyệt vọng của anh ta chăm chú nhìn bạn?
Dobbin đã nhìn thấy ông John Sedley, con người giầu có vui vẻ yêu đời
xưa kia, bây giờ trở thành như vậy đấy. Bộ áo trước kia lúc nào cũng mới
nguyên, bây giờ bạc phếch, sờn rách, trơ các khuy bằng đồng ra. Bộ mặt
già xọm đi, râu ria mọc tua tủa. Chiếc cổ áo và chiếc cà vạt nhầu nát rũ rượi
rủ xuống chiếc gi-lê đã trở thành quá rộng. Ngày trước, mỗi khi thết đãi
George và Dobbin ở tiệm cà phê, ông lão thường vui vẻ cười nói ầm ĩ hơn
tất cả mọi người; bọn hầu bàn hay xúm xít quanh ông. Bây giờ trông ông
lão ngồi thu mình một cách tối tăm trong quán Tapiôca mà thảm quá. Một
bác hầu bàn có tuổi mắt lờ đờ đứng cạnh; bác ta đi đôi tất bẩn thỉu, xỏ vào
một đôi giầy há mõm, công việc của bác ta là đưa xi gắn thư, đưa mực
đựng trong cái lọ bằng chì, và giấy cho khách. Trong quán nước tiêu điều
này, hình như khách chỉ dùng có ngần ấy thứ. Hồi Dobbin còn nhỏ, ông già
Sedley vẫn thường cho tiền ăn quà, sau này nhiều khi ông vẫn ưa đem anh
ta ra giễu cợt cho vui; nhưng bây giờ gặp lại, ông già dè dặt chìa tay ra bắt,