- Chúng ta sắp đuổi cổ được hắn. Đạo quân của Quận công hiện đã sang
Bỉ. Chúng tôi cũng đang đợi lệnh xuất phát.
Ông Sedley gầm lên:
- Đừng cho nó đầu hàng. Phải chém đầu nó mang về, thưa ngài. Bắn cho
nó chết, thưa ngài. Tôi cũng muốn tình nguyện ra trận… nhưng tôi già yếu
quá rồi… tôi bị phá sản vì cái thằng chó má ấy… và vì cả một bọn lừa đảo
đang nghênh ngang xe ngựa mà chính tôi đã giúp chúng mở mày mở mặt.
Giọng nói của ông lão nghẹn ngào. Thấy ông già gần như phát điên vì
cơn tai họa giận dữ gào thét. Dobbin không khỏi mủi lòng. Ôi, xin các bạn
hãy thương lấy con người sang trọng bị sa sút kia, vì trong Hội chợ phù hoa
này, bạn cũng như họ, cũng chỉ có tiền bạc và tiếng tăm là của cải duy nhất.
Ông lão tiếp:
- Đúng lắm, tôi đã ấp ủ những con rắn độc để chúng quay lại cắn tôi. Tôi
đã đặt mấy thằng ăn mày lên lưng ngựa để chúng xô ngã chính tôi xuống
đường. William Dobbin, chắc ông biết tôi định nói ai chứ. Tức là cái thằng
trọc phú khốn nạn ở khu phố Russell ấy; hồi tôi biết nó, nó không có lấy
một xu dính túi. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cho nó lại nghèo đi như một
thằng ăn mày giống như cái hồi tôi mới dám đánh bạn với nó.
Dobbin lo lắng đi ngay vào vấn đề:
- Thưa cụ, tôi cũng đã nghe anh George bạn tôi nói qua về chuyện ấy.
Việc xích mích giữa cụ và ông thân sinh ra George khiến anh ấy rất khổ
tâm. George nhờ tôi đến thưa cùng cụ một câu chuyện.
Ông già đứng phắt dậy, kêu lên:
- Ồ ông đến nói hộ nó? Thế nào, nó gửi lời hỏi thăm tôi thật à? Thế thì
nó tốt quá đấy, cái thằng kiêu ngạo khệnh khạng, cái thằng công tử bột, cái
thằng ba hoa ở West End. Nó còn định lảng vảng đến nhà tôi phỏng. Thằng
con trai tôi nếu xứng đáng là người thì phải cho nó một phát đạn. Bố con nó
khốn nạn không kém gì nhau. Không bao giờ tôi còn muốn nghe nhắc đến
tên nó trong gia đình tôi. Tôi nguyền rủa cái ngày tôi để cho nó bước chân