tỏ ra vừa quyết định, vừa thách thức, khiến cho ông già bối rối vội quay
mặt đi. Ông già hiểu ngay cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Ông nói:
- Bà Haggistoun, cho phép tôi dẫn bà sang phòng ăn, George, anh hãy đỡ
cô Swartz cùng đi.
Mọi người bước ra ngoài. George nói với cô thiếu nữ:
- Cô Swartz, tôi yêu Amelia; suốt đời chúng tôi nguyện sống bên nhau.
Suốt bữa ăn, George liến thoắng nói chuyện đến nỗi chính anh ta cũng
phải ngạc nhiên về mình, làm cho ông bố càng bực. Chắc chắn cơn bão tố
sẽ nổ ra sau khi khách ra về. Giữa hai bố con cũng có sự khác nhau, ông bố
tính tình thô bạo cục cằn, nhưng anh con trai còn táo bạo cương quyết gấp
ba lần bố, anh ta không những có thể tấn công mà còn có đủ sức chống đỡ.
Biết rõ cuộc xung đột nhất định sẽ xảy ra, anh ta ăn rất bình tĩnh và ngon
miệng trước khi cuộc chiến đấu bắt đầu. Trái lại ông già Osborne hết sức
hồi hộp; ông uống nhiều rượu. Nhiều lần ông ta lẫn lộn trong câu chuyện
nói với những người khách đàn bà ngồi cạnh. Thấy George điềm nhiên như
không, ông lão càng căm. Ông gần phát điên khi thấy cái cách George lạnh
lùng gấp chiếc khăn ăn lại, cúi gập người xuống chào cô Swartz và mở cửa
cho cô ta, đoạn anh ta rót một cốc vang đầy tu một hơi cạn, nhìn thẳng vào
mặt bố như muốn nói: “Thưa các vị ngự lâm quân, xin mời bắn trước”. Ông
già cũng rót rượu uống lấy sức, nhưng bàn tay ông run run, chạm chai và
miệng cốc kêu lanh canh. Thở một hơi dài, mặt đỏ tía, ông già bắt đầu:
- Này anh, sao anh dám nhắc đến tên con bé ấy trước mặt cô Swartz ngày
hôm nay, ngay trong phòng khách của tôi? Tôi hỏi anh, sao anh dám làm
như vậy?
- Khoan đã, thưa ba, đừng nói là “dám làm”. Người ta không dùng tiếng
“dám làm” để nói với một đại úy trong quân đội nước Anh.
Ông bố đáp:
- Tôi muốn nói gì với con trai tôi không ai cấm được. Tôi có thể cắt đứt
không cho nó xu nào. Tôi có thể biến nó thành một thằng ăn mày cũng
dược. Tôi cứ nói tiếp ý tôi.