bước vội vào xe, còn anh hầu leo lên chỗ ngồi của xà ích, luôn mồm chửi
trời mưa và rủa anh xà ích ngồi bên cạnh áo ẩm quá bốc hơi mù mịt. Anh
hầu nói một mình như để tự an ủi: “Đến cửa nhà thờ, ta sẽ tìm một cái xe
khác tốt hơn”. Chiếc xe chuyển bánh, chạy dọc phố Piccadilly, hồi ấy nhà
Apsley và nhà thương St. George vẫn còn xây bằng gạch đỏ; trên những cột
đèn ngoài phố vẫn thắp đèn dầu, Achilles còn chưa sinh và đài chiến thắng
Pimlico
chưa dựng, mà cái bày quái vật hình như muốn nhảy qua các
nóc nhà xung quanh kia cũng chưa có… Chiếc xe qua Brompton tiến về
phía một ngôi nhà thờ gần phố Fullham.
Một chiếc xe bốn ngựa khác cũng đã chờ sẵn ở đó, trông giống loại xe
lồng kính rất đẹp. Trời vẫn mưa rầu rĩ, chỉ có vài người vô công rồi nghề
qua lại. George nói:
- Chết cha! Tôi chỉ thuê có hai ngựa thôi mà.
- Ông chủ tôi muốn dùng bốn ngựa cơ ạ.
Anh hầu của Joseph Sedley đang đứng chờ lên tiếng.
Anh này cùng anh hầu của Osborne theo George và William vào trong
nhà thờ, hai người đồng ý với nhau rằng cưới xin mà không có ăn tiệc,
không có hoa, thì thật “cà mèng” không thể tưởng tượng được ông bạn cũ
Joe Sedley của chúng ta bước ra, nói:
- Đây rồi; George, chậm năm phút đấy nhé. Trời với đất. Lạy Chúa! Y
như mùa mưa ở Bengal vậy. Nhưng xe tôi thì không mưa nào lọt vào được.
Vào đi; Emmy và mẹ tôi đã ở trong kho đồ thánh rồi.
Joe Sedley trông đường bệ quá. Anh ta béo hơn trước nhiều. Cổ áo cũng
may cao hơn, mặt trông đỏ hơn. Bộ cà vạt đính ở cổ áo lòa xòa rủ xuống
chiếc áo gi-lê sặc sỡ. Hồi ấy chưa có những đôi ủng da véc-ni, nhưng đôi
ủng cao cổ của anh ta cũng bóng nhoáng, trông như đôi ủng trong truyện
cổ, có người soi vào đó mà cạo râu được. Bông hoa hồng bạch to tướng
mừng đám cưới gắn trên ngực áo, trắng muốt như một cái lá mộc lan.
Thì ra George chơi nước bài liều. Anh ta sắp làm lễ thành hôn. Vì thế
mặt anh ta tái mét, băn khoăn, mất ngủ suốt đêm và sáng ra thì bổi hổi bồi